Thứ Tư, 17/10/2018 08:14:02 GMT+7

Tin đăng lúc 12-10-2018

Bia hơi Hà Nội gắn kết bạn hữu

“Vừa rồi Khóa mình tổ chức kỷ niệm 21 năm ngày tựu trường, gặp nhau cứ vui như Tết, nhưng hơi tiếc một chút là điểm tổ chức xa Hà Nội nên thiếu bia hơi Hà Nội, chỉ có bia chai Hà Nội, nếu có bia hơi Hà Nội thì còn rôm nữa...”. Trung kể với Thành - người bạn học thời cấp 3. Hai người vừa gặp lại nhau tại nhà hàng bán bia hơi Hà Nội.
Bia hơi Hà Nội gắn kết bạn hữu
Những thực khách yêu mến Bia hơi Hà Nội

Thành: Cậu còn nhớ hôm cả lớp chúng mình liên hoan uống bia hơi Hà Nội tại quán Hải Xồm, Nguyễn Công Trứ, trên tầng 2 đó không? Hôm đó “đã” thật. Mới đó mà thấm thoát đã 21 năm rồi. Thời gian trôi nhanh quá, bây giờ mỗi đứa một nơi. Số bạn bè công tác tại Hà Nội chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhiều lúc mình ước ao được sống lại tuổi học trò.

 

Trung gật gù! Nhớ rồi! Tớ còn nhớ rõ nữa đằng khác. Hôm đó mình đến cụng ly với Hoa - bạn gái nhút nhát nhất lớp. Thấy mình đến, Hoa hơi bất ngờ, mặt cứ đỏ bừng bừng lên, làm cho mình cũng bối rối.

 

Thành: À ra thế! (Đôi bạn lại cùng cười sảng khoái). Sau ly bia hơi Hà Nội hôm đó, hai đứa có làm nên cơm cháo gì không?

 

Trung: Chưa kịp nói gì thì cuộc vui đã tan, mỗi tốp đi một ngã. Thế mới đau chứ! Sau đó tớ được biết Hoa đi du học nước ngoài và định cư luôn ở Úc.

 

Cách đây hai năm, vào một buổi chiều thu muộn, mình và Bình “nổ” uống bia trên phố Tạ Hiện, tình cờ nhìn thấy Hoa đi cùng một anh “Tây”, mình đoán là chồng của Hoa nên không tiện hỏi.

 

Thành: Tiếc cho bạn tôi, nếu hôm đó, cậu đưa nàng về nhà thì biết đâu cuộc đời cậu lại có bước ngoặt mới, cũng đang vi vu bên trời “Tây” chứ đâu phải suốt ngày đi giám sát công trình đầy nắng và gió như hiện nay.

 

Trung: Đời không như là mơ. Cái gì không phải của mình thì đừng có mà... mơ. Trung chống tay vào cằm, ánh mắt nhìn về phía cửa sổ xa xăm.

 

Thành: Thôi! Đừng có mơ mộng nữa, chúng mình cùng nâng ly để chúc mừng nhau về những gì có được hôm nay và tiếp tục phấn đấu cho tương lai.

 

 

Cả hai cùng cất lên bài hát: “Cuộc đời vẫn đẹp sao/Tình yêu vẫn đẹp sao/ Dù đạn bom man rợ thét gào/ Dù thân thể thiên nhiên mang đầy thương tích/ Dù xa cách hai ngả đường chiến dịch/ Ta vẫn còn chung nhau một ánh trăng ngần/ Một tiếng chim ngân/ Một làn gió thổi/ Một sớm mai xuân trước cửa hầm dã chiến/ Thấy trời xanh xao xuyến ở trên đầu ta vẫn thầm hái hoa tặng nhau/ Ôi! Trái tim Việt Nam/ Như mặt trời trước ngực /Giữa thế kỷ hai mươi cháy rực sáng ngàn năm... ngàn năm ...

 

Trung: Nào cùng 100%!

 

Đôi bạn cùng cạn ly rồi chuyển sang chủ đề khác.

 

Thành: À chỗ cậu có nhiều việc không? Cho tớ gửi một học trò vừa tốt nghiệp Trường Đại học Xây dựng, có lý lịch đẹp, đồ án khá tốt, phù hợp với ngành của cậu đấy.

 

Trung: Cậu học trò này quê ở đâu?

 

Thành: Quê em ý ở Nghệ An.

 

Trung: Thế thì OK. Nhưng với một điều kiện phải biết uống bia, để còn đi tiếp khách cho mình nữa đấy!

 

Thành: Chuyện nhỏ như con thỏ. Em này không những biết uống bia mà còn biết ngoại giao, tiếp khách rất OK.

 

Trung: Thế thì 8 giờ sáng mai cậu bảo học trò của cậu mang hồ sơ đến gặp tớ nhé. Trưa mai chúng mình gặp nhau ở Nhà hàng Bánh tôm Hồ Tây. Tớ mời cậu uống bia hơi Hà Nội và nhớ đưa cả học trò đi theo để mình “mục sở thị” xem cậu học trò này có tố chất đúng như thày của cậu ta ca ngợi không nhé!

 

Hai bạn cùng phấn khích đứng lên xòe hai bàn tay phải đập nhẹ vào nhau và hô: “zê! zê!”. Rồi cùng cười một cách khoái chí và thoải mái.

 

Trung liếc nhìn đồng hồ đã điểm 19h00, chủ động nói với Thành: “Mình phải đi đón con, cháu học thêm môn Anh văn ở Trung tâm. Chúng ta tạm biệt nhau tại đây. Hẹn gặp lại trưa mai sẽ hàn huyên tiếp...”.

 

Thành bắt tay Trung thật chặt: “Bạn mình bây giờ chỉn chu thật. Đúng là tác phong của doanh nhân thời công nghiệp 4.0, vừa phải hoàn thành công việc ở Công ty lại phải hoàn thành nhiệm vụ vợ giao...”.

 

Trung vội vã lên xe máy, Thành gọi với: Ngưỡng mộ ông bạn. Tớ phải học tập cậu nhiều đấy!

 

Trung ngoái lại, giơ tay vẫy chào.

 

Thành bần thần đưa mắt dõi theo, khi chiếc xe SH của Trung khuất khỏi rặng trúc, Thành mới quay lại dắt xe ra về.

 

Hôm nay, Thành rất vui và mãn nguyện, càng thấm thía hơn bao giờ hết về tình bạn hữu ngày càng bền chặt./.

 

Nguyễn Hoàng

 

 

 

 


Tin liên quan:

| Mã Khác

Ý kiến bạn đọc :

<>

Quảng cáo

Về đầu trang