Thứ Sáu, 03/04/2020 16:27:51 GMT+7

Tin đăng lúc 23-10-2019

Chuyện từ quán bia hơi Hà Nội và kỷ niệm đầy - vơi tình bạn

Những tia nắng mùa Thu tuy không còn gay gắt nhưng không khí nóng bức mỗi chiều tan tầm của Hà Thành vẫn chưa xua tan hết, khiến tôi luôn thèm cốc bia hơi Hà Nội để giải khát và thư giãn.
Chuyện từ quán bia hơi Hà Nội và kỷ niệm đầy - vơi tình bạn
Bia hơi Hà Nội luôn được đông đảo người tiêu dùng ưa thích

Một chiều tan sở, Tình gọi điện:

 

- Ông H à? Xong việc chưa? Khoảng 6h chiều ra quán bia hơi Hà Nội xưa ở Ngã Tư Vọng mà ta hay ngồi “chém gió” nhé. Tôi đang trên đường từ Nghệ An ra Hà Nội, đến đoạn bến xe Giáp Báp rồi, đường hơi kẹt chút. Chờ nhé!

 

- OK! Để tôi báo bà xã về nhà muộn chút, anh em ta làm vài vại bia hàn huyên. Cũng lâu rồi không ngồi “quán cũ” nhỉ?

 

Tôi với Tình là đôi bạn thân đã hơn 30 năm nhưng mỗi đứa ở một nơi. Tôi sống ở Hà Nội còn Tình lấy vợ Nghệ An và vào Vinh lập nghiệp, “đóng đô” luôn ở đó. Ngày còn học quản trị kinh doanh ở đất Thủ đô, Tình trọ tại ký túc xá Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Những chiều Hè nóng bức, sau giờ đi làm thêm, có chút tiền tiết kiệm là hai đứa lại rủ nhau ra quán bia hơi bác Vui làm đôi cốc, ngắm phố phường Hà Nội tất bật ngược xuôi. Quán nằm ngay một ngõ lớn khu vực Ngã Tư Vọng, tuy không rộng nhưng thoáng đãng và khá đông khách, đặc biệt là thu hút nhiều bác lớn tuổi đã trải qua thời bao cấp. Cũng vì thế, mỗi khi muốn ới nhau ra làm vại bia, chúng tôi chỉ cần nói đùa vui, ra quán “xưa cũ” là đã hiểu. Tại đây, xoay quanh cốc bia hơi Hà Nội vàng óng, hương vị dịu êm, mát lạnh, có biết bao câu chuyện làm cho dân ghiền bia thêm gần gũi, hiểu nhau hơn, đặc biệt là hạ nhiệt những cái “đầu nóng” sau một ngày làm việc. Còn đối với chúng tôi, bia hơi quán cũ đã để lại biết bao kỷ niệm đầy vơi...

 

Đúng 6h chiều, tôi lao con bình bịch đỗ xịch trước quán cũ. Đánh mắt nhìn quanh, thấy Tình đã cùng một người khách lớn tuổi ngồi ngay gần cửa ra vào, đang nâng 2 cốc bia hơi sóng sánh, bọt đầy trào trắng xóa thật hấp dẫn. Thấy tôi, Tình vẫy tay ra hiệu:

 

- Nhanh lên, vào bàn đây, xem nhận ra ai không?

 

Nhìn người đàn ông trạc ngoài 70 tuổi, tóc đã bạc nhiều, mắt đeo kính lão, nhưng dáng dấp nom vẫn nhanh nhẹn, khỏe khoắn. Trông ông ngờ ngợ, chưa kịp nhớ ra thì ông lên tiếng: Trời ơi! Không nhận ra bác sao?

 

- Tôi thốt lên: Ôi! Bác Vui - Chủ quán bia! Tóc bác bạc nhiều quá, lại đeo kính nên cháu hơi khó nhận. Tôi phân trần.

 

Ông Vui: Bác dạo này nghỉ hưu rồi, giao lại quán này cho anh con trai cả, thỉnh thoảng chỉ ra vào uống cốc bia và phụ giúp cho vui thôi. Còn các anh thế nào, đã gần chục năm không qua lại quán bác, sức khỏe và công việc tốt chứ? -

 

- Dạ! Do uống bia hơi điều độ nên sức khỏe cháu vẫn tốt bác ạ, còn công việc thì bình thường! - Tôi trả lời bác Vui.

 

- Bác Vui bảo: Tôi kinh doanh bia hơi từ hồi tóc còn xanh, uống bia quanh năm nhưng rất điều độ nên mới khỏe thế này. Bà nhà tôi thỉnh thoảng vẫn tâm sự với mấy đứa con là bố mày lên chức ông nội đã lâu mà còn “khỏe” ra phết đấy!

 

- Tôi và Tình gật gật, tâm trạng đầy sảng khoái, vui vẻ, rồi nâng cốc chúc mừng sức khỏe bác Vui và tán thưởng theo: Bác nói chí lý! Bia hơi Hà Nội chất lượng luôn ổn định nên ai cũng thích.

 

 

Bia hơi Hà Nội được các bạn trẻ luôn yêu thích

 

Sau vài phút vui vẻ hội ngộ, tôi và Tình thăm hỏi chuyện làm ăn. Tình chia sẻ, từ khi duyên trời đưa về xứ Nghệ lập thân, lập nghiệp, tôi buôn bán trăm nghề. Gần đây thì trụ lại với công việc mở cửa hàng kinh doanh nước giải khát cùng vợ mà mơ ước vẫn là đưa bia hơi Hà Nội về bán. Mình còn nhớ, lúc học quản trị kinh doanh, ông còn kể cho mình một câu chuyện mà mình không bao giờ quên về đạo đức kinh doanh và mình cứ thích uống bia hơi Hà Nội ở quán bác Vui cho đến bây giờ, mỗi khi đi công tác Hà Nội.

 

Đó là chuyện về một người bán vịt quay có ngày bán hàng cực kỳ tốt. Khi bán đến con vịt cuối cùng mà trời vẫn còn chưa tối, anh ta vui vẻ nhấc lên cân và quay lại nói với khách hàng: “Con này giá 120.000 đồng”.

 

“Mức giá hợp lý đấy nhưng con này hơi nhỏ”, người phụ nữ mua hàng đáp. “Anh không có con nào lớn hơn à?”.

 

Sau một hồi suy nghĩ, tranh thủ người bán hàng cúi xuống mở túi tìm ví, anh bán hàng nhanh chóng cất con vịt vào tủ đồ ăn, dừng lại một vài giây, rồi lại lấy nó ra.

 

“Con này nặng hơn chút. Giá 145.000 đồng”, người bán vịt rụt rè đáp.

 

Người phụ nữ cân nhắc một chút rồi đưa ra quyết định cuối cùng: “Ồ, tôi nghĩ ra rồi. Tôi sẽ lấy cả hai con”. Quyết định bất ngờ của người phụ nữ khiến anh bán vịt đứng như trời trồng, xấu hổ về tính gian dối của mình và để mất khách.

 

Sau câu chuyện thật thú vị, tôi giục Tình nâng cốc. Trời mỗi lúc tối dần và khách ngày một đông. Bác Vui quay lại chỗ chúng tôi vui vẻ: Ngoài bia ngon, phục vụ tận tình chu đáo, quán bác đây còn thêm đông khách nhờ Cuộc vận động người Việt ưu tiên dùng hàng Việt. Mọi người rất thích uống bia hơi Hà Nội để có được những phút thư giãn và hiểu hơn về nét văn hóa người Tràng An. Còn chúng tôi thì như thấm hơn đạo đức kinh doanh từ con người bác và nhâm nhi bia kèm lạc, hàn huyên đến tận 9 giờ tối mới ra về...

 

Hưng Hà


| Mã Khác

Ý kiến bạn đọc :

<>

Quảng cáo

Về đầu trang