Thứ Hai, 28/05/2018 14:50:07 GMT+7

Tin đăng lúc 26-12-2017

Đi qua tháng 12

Tháng 12 đang vơi khi năm mới sắp gõ cữa. Gió lạnh tự nhiên chùng chình đi vào nỗi buồn lắng nhẹ, xốn xang bỏ rơi phía sau bao ồn ào, náo nhiệt.
Đi qua tháng 12

Con đường vắng lặng. Những chiếc lá lặng lẽ lìa cành, còn giữ lại vài ba chùm quả khô khắt khiu. Mặt hồ xam xám mộng mị. Trời đông, dẫu buổi sáng nhưng vẫn nhuộm màu trầm mặc tựa một tiếng thở dài u buồn. Phảng phất chút lặng lẽ, chút tư lự xa xăm.

 

Tháng 12 vô tình nhắc lại những kỷ niệm ngày này của năm trước, của năm kia. Có những kỷ niệm vui nhưng làm nhói lòng hơn cả con dao sắc. Mới hay điều đáng sợ không phải là so sánh mình đã làm được gì hay chưa, thua kém năm cũ thế nào. Mà đau đớn hơn có những thứ tưởng mặc định của mình giờ mãi xa khỏi tầm tay.

  

Em bảo, đôi khi gặp hoàn cảnh khó khăn em lại nghĩ đến chị. Tự hỏi làm sao chị đủ mạnh mẽ để vượt qua được những biến cố trong đời. Mình hỏi lại em: Thế không mạnh mẽ thì theo em nên phải thế nào? Những người con gái chỉ luôn mạnh mẽ bởi cuộc đời bắt buộc vậy. Đâu ai muốn mình trở nên đáng thương trong mắt người khác.

  

Giống như ai đó từng bảo: “Thời điểm ta khóc mà không có người dỗ dành, ta học được kiên cường; Thời điểm ta sợ hãi mà không có ai bên cạnh, ta học được dũng cảm. Lúc mệt mỏi không có người dựa vào, ta học được cách tự lập..”. Ngày tháng trôi qua, chính mình cũng thấy chín chắn, trưởng thành lên rất nhiều. Bởi nếu biết đằng sau chẳng có ai thì làm sao dám ngã. Mình là đứa chẳng thích trải lòng, kể khổ. Cũng chẳng muốn đem nỗi buồn của mình phá bĩnh bầu không khí xung quanh. Thế nên phải tự mình cố gắng nỗ lực từng ngày.

   

Em than phiền vì công việc lương thấp. Ông chồng thật thà chẳng nhanh nhẹn như chồng nhà người ta xoay xở thêm đồng ra đồng vào. Em mơ hồ lo lắng về bao dự định còn dang dở, những điều mông lung còn xa hiện tại. Lại khuyên em, cứ bình dị với niềm vui đang có. Một người chồng hiền lành yêu thương vợ, một ngôi nhà đầy tiếng cười. Đó chẳng phải là hạnh phúc cần gìn giữ sao. Đôi khi nên học cách bằng lòng hơn là sự so sánh thua thiệt để rồi nhận về mình những hằn học, bực tức ngay cả trong lòng. Chỉ cần nắm chặt tay nhau ắt sẽ qua bao giông bão cuộc đời.

  

Cốc trà ấm nóng trong tay bốc hơi nghi ngút. Nhấp từng ngụm xuýt xoa như thể thêm gia vị nồng đậm, sâu lắng hơn cho sắc đông. Ngoài kia, vẫn còn những vụ án mạng, những mất mát đớn đau, những phụ bạc vì tình mà ruồng rẫy và chắc có lẽ, người ta chưa thôi làm tổn thương nhau cho đến khi sự sống của mình chỉ mong manh đếm bằng ngày, bằng tháng. Lúc ấy hẳn sẽ nhận ra những ngày tháng đã qua quá nhiều nước mắt mà ngày còn lại chẳng đủ để bù đắp vào đó bằng những nụ cười.

 

Gió lạnh tự nhiên chùng chình đi vào nỗi buồn lắng nhẹ, xốn xang bỏ rơi phía sau bao ồn ào, náo nhiệt. Tháng 12 lại đang vơi khi năm mới sắp gõ cữa. Sáng dậy muộn, kịp đón cơn nắng sau những ngày dầm dề mưa rét. Dù nắng hanh hao, gầy guộc nhưng vẫn thấy khấp khởi mừng trước khoảng sân đầy nắng cuối đông.

                       

Hoàng Nhung


Tin liên quan:

Tag:

| Mã Khác

Ý kiến bạn đọc :

<>

Quảng cáo

Về đầu trang