Thứ Sáu, 19/04/2024 08:08:28 GMT+7

Tin đăng lúc 16-07-2020

Lượt xem: 1389

Hoa chia tay

Thuở học trò ai cũng từng luyến nhớ một loài hoa đỏ. Đỏ như khát khao tuổi trẻ, đỏ như máu trong tim và nức nở như một miền ký ức tưởng không bao giờ lấy lại được. Đó là hoa phượng.
Hoa chia tay
Hoa phượng tượng trưng cho vẻ đẹp tuổi học trò

Mỗi mùa hoa về, những cánh hoa rơi xuống, giống như cơn mưa của sự nhức nhở, rằng mùa chia tay đã đến. Vậy nên, có những chàng trai si tình, yêu hoa, yêu những tà áo trắng và tương tư trong suốt những năm tháng học trò đã ví von hoa phượng là hoa chia tay. Chỉ cần nhìn thấy hoa thôi, là thấy nắng hạ, là thấy cảnh chia ly…

 

Năm lại năm, học trò các cấp phải vất vả hơn bởi dịch Covid-19. Nhiều em đã phải học từ xa với hình thức trực tuyến, online. Cùng đó nỗi lo nhiều hơn. Nhất là học sinh lớp 12, khi phải đứng trước một nấc thang mới của cuộc đời. Mỗi người đều có lựa chọn và trong khó khăn, vẫn phải lựa chọn theo học lực của mình. Nhiều đứa nghĩ đến những ngày phải chia xa đã rất buồn rầu. Xa thời cấp ba luyến nhớ. Nhưng dù không muốn thì hoa phượng vẫn cứ đỏ, cánh cứ rơi, mùa chia ly cứ đến. Không thể cản được những dòng nước mắt tiếc nhớ, những trang lưu bút ghi vội còn ép cánh phượng ngẩn ngơ buồn. Nó qua đi, rồi lại đến như một quy luật, khi những chuyến đò người đã qua sông để đến một vùng trời khác, sống với một mơ ước khác. Nên cũng không thể cấm cản được, bầu trời thanh bình của chúng ta lại xuất hiện ngày càng nhiều những gã làm thơ, người chưng cất nhớ nhung thành nhạc và biết bao kẻ si tình muốn quay lại tuổi học trò.

 

Mơ ước vẫn là mơ ước. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Tuổi học trò mang theo mùa hoa đỏ cũng qua đi trong tâm thức mỗi cô cậu. Nhưng nao lòng lắm, những tà áo trắng sẽ lại nhưng nhức trở về trong nhớ nhung. Tà áo trắng từng gói nắng, gói những cánh thư tay quen thuộc, gói cả thời thiếu nữ mộng mơ với mối tình học trò trinh nguyên. Vậy có thể nào vui được, khi hoa chia tay viếng thăm tuổi học trò? Làm sao để không khỏi khóc nấc, khi dòng lưu bút bạn vừa viết còn chưa khô mực, mà con chữ cứ phập phồng một nỗi hoài mong. Làm sao có thể không rơi nước mắt, khi bạn bè ôm nhau thật chặt và chúc thành công trong cuộc sống. Làm sao không cảm động, khi bạn bè kết thân mấy năm trời, bao buồn vui và những giận hờn vô cớ, đã trở thành kỷ niệm sống động tràn trên các trang nhật ký?

 

Ôi sao hoa phượng cứ đùa, thích ghẹo người! Bởi nó cứ cười trong nắng, như thể thách thức với cô bạn xinh tươi, là thi xem ai trong trẻo hồn nhiên hơn, má ai hồng thơm hơn. Cô bạn phụng phịu luôn là người chiến thắng, bởi má bạn ấy không chỉ hồng, mà còn có lúm tiền duyên như hai ông sao. Phượng đã thắm như chưa từng thắm, mùa hoa đã trinh nguyên cống hiến tuổi buồn và đẹp. Cũng như cô bạn học trò, đã thắm tuổi xuân bùng lên khát vọng. Cô bạn đã sống một tuổi đẹp, như mùa hoa đã qua. Nhưng mùa sau hoa lại đỏ, lại cười, còn cô bạn sẽ chỉ còn một vùng ký ức về tà áo dài trắng lấp lóa giữa sân trường…

 

Bây giờ phố nhiều hoa phượng lắm. Hoa thắp lên những con đường lãng mạn ven sông. Tiếng ve giờ này cũng bớt sôi rồi. Bởi năm nay học trò nghỉ muộn. Mùa thi cuối cấp cũng muộn hơn thường lệ. Những ông bố bà mẹ đã qua tuổi hoa phập phồng cùng nỗi lo mùa thi của con cũng vẫn nghẹn ngào trước hoa đấy thôi. Họ cũng từng là học sinh, một thời cắp sách. Họ cũng có những mùa yêu đầu và mùa phượng cuối. Giờ mỗi người sẽ gửi gì lên những tầng mây xanh? Phải chăng mỗi người đều gửi một mơ ước bình yên cho gia đình, thành đạt cho con cái, và cuộc đời này tiếp tục nở thắm những con đường hoa phượng?

 

Theo Thời Báo Ngân Hàng


Tin liên quan:

Tag:

| Mã Khác

Ý kiến bạn đọc :

<>

Quảng cáo

Về đầu trang