Thứ Hai, 17/12/2018 21:58:42 GMT+7

Tin đăng lúc 08-03-2018

Nỗi niềm tháng Ba

Tháng Ba ấy là khi đông dùng dằng chưa muốn đi, còn hạ mải vui nên chưa tới. Ấy nên tháng Ba vẫn đỏng đảnh, chông chênh nắng mưa, thất thường...
Nỗi niềm tháng Ba
Ảnh minh họa

Tháng Ba về lặng lẽ trong hơi thở dịu dàng cuối cùng của mùa Xuân. Đã kết thúc một năm cũ, bao nhiêu người đã sẵn sàng cho kế hoạch mới. Còn riêng mình vẫn loay hoay như đứa trẻ chưa chấp nhận hết Tết. Vẫn còn lười mình bởi những suy nghĩ chẳng đâu.

 

Bữa biết chuyện, cô bạn thân chẳng ngại đường xa bắt xe về chỉ để ôm chặt lấy mình an ủi. Dòng nước mắt chảy dài: Bạn sợ mình yếu đuối không thể vượt qua nỗi đau khi người yêu thương nhất của mình mất đi. Lấn bấn không biết nói câu nào trước, câu nào sau mà cho mình một lời động viên, lời khuyên đúng đắn. Bởi chỉ nghĩ đến thôi bạn cũng chẳng dám nghĩ huống hồ mình đang phải chịu đựng nó. 

  

Tháng Ba về, mưa trở mình xoay nghiêng theo làn gió. Có những nỗi niềm cũng như mưa giăng mắc, bàng bạc hoài niệm trong mỗi ánh mắt, trong nụ cười với những nỗi nhớ không tên. Kỷ niệm tưởng chừng đã nằm yên lâu lắm, nay bừng dậy mãnh liệt. Mỗi bước chân, mỗi con đường đi qua, những  vật dụng nhỏ nhoi đầy ắp hoài niệm. Mới hay, tâm mình chưa đủ lơ đãng và bình yên để mà bước qua mọi thứ dù chỉ điều giản đơn.

  

Tôi biết có nhiều người vượt qua nỗi đau khác nhau. Có người buồn đó, nhưng họ giấu để yên lòng người khác. Lặng câm chịu đựng, khóc mỗi khi một mình rồi dần dần vượt qua. Có người không được mạnh mẽ như vậy. Họ rơi nước mắt với cả một hình ảnh, đồ dùng thân quen, hay lỡ ai đó nhắc về một kỷ niệm. Với tôi cũng đã từng vùng vẫy, tìm lối thoát trong nỗi đau ấy. Đôi khi một mình với giọt nước mắt lăn dài, cũng đôi lúc lên mạng quay cuồng chỉ để tìm những bài viết về nghị lực sống, về những hoàn cảnh vượt lên số phận. Kể cả nhiều khi tôi tự ru ngủ bản thân bởi suy nghĩ: Chết chưa phải là hết, chỉ là đi về một nơi khác và rất lâu lâu nữa chúng tôi sẽ gặp lại nhau…

   

Tháng ba về, những chồi hoa lặng lẽ bung nở rồi theo gió đưa hương thơm bình dị, nồng nàn khắp mọi lối từ miền quê đến thành phố. Mùa này hoa bưởi, hoa chanh quê mình cũng khoe sắc trắng vườn. Không phải cao sang, mỹ miều những loài hoa giản dị ấy vẫn thơm nức với mùi hương thơm mát, dễ chịu. Tay vẫn nâng niu cành bưởi, bác bảo: “Đến lúc nào đó, nếu cháu cảm thấy quá bất lực không thể làm được gì hơn nữa thì nên đổ lỗi cho số phận đừng tự dằn vặt mình. Con người có số cả!” Thú thực tôi đã tin vào lời nói ấy. Khi nước mắt cứ tuôn dài, không thể kìm nén tôi đã đỗ lỗi cho số phận. Thả những tiếng buông dài theo hạt mưa chắc rằng lòng mình sẽ nhẹ nhàng hơn.

  

Tháng Ba, phải chăng vì nắng mưa dùng dằng nên tháng Ba đỏng đảnh. Hay tại quá nhạy cảm, lưu luyến mùa xuân nên tháng Ba ướt át. Cuộc sống vẫn vận động như thường ngày, hiển hiện người ở lại vẫn cứ phải tiếp tục sống. Cuộc đời này vốn là như thế. Mọi sự đến và đi, mọi điều được và mất ở đời không nằm trong dự liệu của chúng ta. Chỉ là thấy lòng mình chùng xuống, hoang hoải nhớ... rất nhớ về một miền đã xa...

                                                                                      

     Hoàng Nhung

 


Tin liên quan:

Tag:

| Mã Khác

Ý kiến bạn đọc :

<>

Quảng cáo

Về đầu trang