Các chuyên gia đã tính toán xem diện mạo của chúng ta có thể thay đổi ra sao trong những viễn cảnh khác nhau, kể cả một "thế giới nước" nếu các chỏm bằng tan khiến mực nước biển dâng lên. Họ cũng xem xét những gì có thể xảy ra trong một kỷ băng hà thứ hai, vốn có thể khởi phát từ một vụ tấn công của thiên thạch hay nếu con người định cư ở các hành tinh khác.
Tiến sĩ Matthew Skinner, một nhà cổ nhân chủng học thuộc Đại học Kent (Anh) đã nghiên cứu cả 3 viễn cảnh nói trên và phối hợp cùng họa sĩ Quentin Devine để giúp hình ảnh hóa việc con người có thể trông như thế nào trong tương lai. Tiến sĩ Skinner nói, một số thay đổi, chẳng hạn như việc chân và tay có màng trở nên phổ biến, có thể xảy ra rất nhanh do một số người đã sở hữu một đột biến di truyền có khả năng tạo ra màng.
Các thay đổi khác, cho phép con người sống trong những điều kiện cực điểm có thể mất hàng trăm thế hệ chọn lọc tự nhiên hoặc đòi hỏi sự tác động di truyền mới xuất hiện. "Chúng ta có thể biến đổi di truyền bản thân nếu nó cần thiết để sinh tồn. Một vài trong số này chúng ta có thể thử phát triển do hoàn cảnh bắt buộc hơn là xuất hiện một cách tự nhiên theo thời gian. Số biến đổi khác có thể xuất hiện sau hàng chục ngàn năm", tiến sĩ Skinner bày tỏ.
Theo nhà cổ nhân chủng học Anh, để thích ứng với một "thế giới nước", con người sẽ phát triển các bàn tay có màng và đôi mắt giống mèo để giúp chúng ta nhìn được trong các điều kiện ánh sáng yếu dưới nước. Con người cũng sẽ giữ lại một lớp mỡ thời thơ ấu tới lúc trưởng thành như một lớp bảo vệ cho việc bị ngập chìm trong nước suốt thời gian dài.
Việc thường xuyên hoạt động trong các vùng nước nông có thể khiến con người phát triển các mang nhân tạo để thở, trích rút oxy từ nước và đưa vào máu. Điều đó cũng sẽ khiến dung tích phổi của con người suy giảm đáng kể và lồng ngực teo rút.
Võng mạc của người cũng có thể phát triển thêm một lớp giống mắt mèo, giúp chúng ta nhìn được trong ánh sáng yếu dưới nước. Chúng ta cũng có thể tiến hóa thêm mí mắt trong suốt để bảo vệ mắt khỏi tác động của nước.
Trong viễn cảnh về một kỷ băng hà, tiến sĩ Skinner phỏng đoán, làn da của chúng ta sẽ trở nên xanh xao để giúp sản sinh thêm nhiều vitamin D từ ít ánh sáng mặt trời hơn. Chúng ta cũng sẽ có nhiều lông cơ thể hơn và phát triển cơ thể cơ bắp hơn. Kích cỡ mặt và mũi của chúng ta sẽ gia tăng để giúp làm ấm không khí lạnh hít vào vùng mũi họng (vùng phía sau mũi).
Chúng ta sẽ trở nên khỏe hơn, do công nghệ và các nguồn tài nguyên suy giảm đồng nghĩa với việc sức mạnh thể chất trở nên quan trọng hơn. Điều này sẽ đặc biệt đúng với nam giới, những người cần phải thu hút bạn tình thông qua hình thể hơn là trí tuệ.
Phụ nữ cũng cần phải khỏe hơn. Và lông cơ thể sẽ cần tăng lên ở cả nam lẫn nữ như phương tiện cách ly.
Và nếu con người chiếm đóng và định cư trên các hành tinh khác, cơ thể của chúng ta sẽ cần trải qua hàng loạt thay đổi để thích nghi với điều kiện trọng lực thấp. Chúng có thể bao gồm cả các cánh tay dài hơn, chân ngắn hơn do việc đi bộ trong môi trường trọng lực thấp ít cần thiết hơn. Các chi trên và dưới sẽ trở nên quan trọng hơn và tương tự nhau về chiều dài, như vẫn thấy ở đười ươi, những sinh vật đu qua các cây hơn là đi bộ.
Khi đó, con người có thể phát triển các ngón cái cong gập được do bàn chân trở nên hữu dụng hơn trong việc ôm kẹp các vật ở trọng lực thấp. Theo tiến sĩ Skinner, con người rốt cuộc có thể mất hoàn toàn răng và suy giảm kích thước bộ hàm cũng như miệng tới mức bạn có thể chỉ nhét vừa một cọng rơm, dẫn đến việc khuôn mặt của chúng ta trở nên nhỏ hơn. Tất cả sẽ khiến chúng ta trông giống trẻ sơ sinh hơn, với miệng chỉ cần để nuốt.
Việc thiếu kẻ thù ăn thịt tự nhiên sẽ khiến kích thước cơ thể người nhìn chung suy giảm. Điều này đã được ghi nhận trong tự nhiên, ở hiện tượng có tên gọi "teo lùn trên đảo", khi các động vật có vú có ít tài nguyên sẵn có hơn và cũng chẳng có mấy kẻ thù ăn thịt.
Nguồn: Vietnamnet.vn