Họ - Những nữ vận hành trong các Trạm biến áp truyền tải, làm việc trực tiếp với thiết bị mang điện. Ngành điện là một trong những ngành vất vả nhất. Cũng mang tiếng làm điện nhưng khác với nhiều bộ phận, họ là những người trực tiếp sản xuất, trực tiếp vận hành. Với bản tính chân yếu tay mềm, công bằng mà nói vẫn thiệt thòi nhiều trong công việc này. Nếu không muốn nói công việc khá nguy hiểm, không hề nhẹ nhàng với phụ nữ. Chỉ biết khi được hỏi tại sao lại chọn công việc nặng nhọc như vậy, các chị chỉ cười trừ. Mỗi người đều có một vài lý do dài dòng nào đó. Rồi thì “cũng là cái duyên” để đến với ngành. Nghề điện lại mang đặc thù riêng, người ngoài không thể vào nơi làm việc để tận mắt chứng kiến nên phần đông vẫn mơ hồ với công việc của các nữ làm điện. Cố gắng giải thích rồi cũng chỉ nhận được câu trả lời lơ lửng: “Tưởng chúng mày chỉ ngồi bàn sách thôi chứ, con gái thì làm được gì? Cùng lắm thì đi thu tiền điện”. Có lẽ vậy, cái thiệt thòi đầu tiên của các nữ vận hành trạm ít ai có thể hiểu và sẻ chia với đặc thù công việc của nghề mình làm.
Đã làm cái nghề này thì công việc của một nữ vận hành truyền tải điện không khác gì công việc của nam giới. Vẫn là vận hành đảm bảo cung cấp dòng điện luôn ổn định – tin cậy, kiểm tra phát hiện báo cáo và xử lý sự cố. Tham gia đầy đủ vào công tác vệ sinh công nghiệp hay có mặt khi sự cố, trực mưa bão tại trạm. Đúng hơn thì quyền và trách nhiệm của họ bình đẳng ngang nhau. Do vậy gắn bó nhiều với nghề, chị em cũng có nhiều kỷ niệm vui buồn.
Bạn Hoàng Ánh – nhân viên trực Trạm 110 kV Kỳ Anh chia sẻ: “Lần đầu nghe tiếng máy cắt cứ nghĩ sẽ chui vào hầm trốn vì tưởng bom chiến tranh còn sót lại. Không ngờ có tiếng động mạnh như vậy, rồi Hồ quang điện phóng khi thao tác làm mình bị khủng hoảng không biết sẽ tiếp tục làm việc với những thiết bị đang mang điện này như thế nào”. Lời chia sẻ của cô bạn trẻ, tự nhiên làm tôi nhớ lại vụ sự cố đã xảy ra khi trực ở trạm điện cũ. Tiếng máy cắt tổng nổ như tiếng bom, khói bao trùm mờ mịt cả phòng phân phối. Một sự cố xảy ra đúng ca trực của của cô bạn đồng nghiệp. Một chút may mắn, lúc ấy cô bạn đó vừa mới chốt công tơ ra khỏi phòng xong. Nếu như cô bạn đó chậm một phút thì chuyện gì sẽ xảy ra? Đi làm chưa được bao lâu, gặp sự cố lớn như vậy, cô bạn ấy cũng từng bị ám ảnh, sợ xanh mặt. Thế mới biết, làm việc ngành Điện không phải là dễ. Tai nạn có thể xảy ra mọi lúc, nếu bạn không nắm rõ quy trình, vận hành. Ngành khác có thể được nhầm, còn ngành Điện nhầm, lơ là thì như chúng ta đang đặt cược cả tính mạng vậy. Năm ngoái, đọc tin TNLĐ gây chết người của một công nhân nữ vận hành khi đang nuôi con nhỏ khiến nhiều người chột dạ: Điện nó đâu phân biệt bằng cấp, đâu nhân nhượng trai gái, đâu kiêng nể đã làm lâu năm hay mới vào.
Còn chị Loan Lê (Chi nhánh Lưới điện cao thế Nghệ An) lại mang tâm sự khác: "Hôm đó, Trạm thí nghiệm định kỳ, mọi công việc đều tranh thủ khi toàn trạm được cắt điện. Đến tối rồi mà mọi người còn vắt vẻo trên MBA lau sứ. Trời lạnh đã đành, nhưng không lạnh bằng câu nói của anh đồng nghiệp buột miệng khi đứng cạnh “Phụ nữ giờ này là ở nhà chăm con với gia đình, trèo lên đây làm gì. Theo cái nghề này vất lắm”. Ấy, đừng bảo vì sao con gái lại nhanh nước mắt là như thế!
Nhưng để nói về sự khó khăn với công việc thì những nữ vận hành điện vẫn nan giải nhất là vấn đề thời gian. Khi công việc ca kíp không phải giờ hành chính như các ngành nghề khác. Chị Lưu Hương Hoa (Chi nhánh Lưới điện cao thế Bắc Giang) tâm sự: “ Mưa gió đi ca đã đành, nhưng ngại nhất là thời gian đi ca buổi tối. Khi người ta bắt đầu ôm con ngủ, thì mình lại loay hoay dứt tay ra khỏi con. Đã hôn tạm biệt 5-6 lần mà đứa con vẫn rơm rớm không chịu rời tay mẹ. Rồi ca đêm về, các anh con trai có thể ngủ trọn giấc còn mình lại tiếp tục với bao công việc không tên, nội trợ con cái”. Khổ hơn là dịp tết cổ truyền, những nữ vận hành điện lại phải gác công việc ở nhà để đi làm việc “Anh em, họ hàng tập trung tụ họp thì mình lại đi làm. Có nhiều người không hiểu, bóng gió tết nhất con dâu còn lên cơ quan trốn việc ở nhà”.
Vẫn bộ quần áo da cam ngành Điện, con gái ngành này là vậy, không điệu đà dép cao, váy vóc. Khoản làm đẹp của chị em như bị bó hẹp lại với quần áo bảo hộ, tóc cột gọn và đôi dép quai đặc trưng của ngành. Có lẽ vậy người ngoài đã nhận xét phụ nữ ngành điện một câu rất cứng “ Phụ nữ ngành Điện mạnh mẽ lắm”. Tôi chỉ cười không phủ nhận dù không thích từ mạnh mẽ ấy. Vì thực ra thì cũng đúng, từ cô bé ghét bóng đêm thì cái thói sợ ma của tôi cũng dần mất theo sau những đêm đi trực vận hành. Con bạn tôi không phải trốn xuống hầm trú ẩn như phản xạ tự nhiên nữa mà nó đã thành một trực chính, tinh nhanh xử lý sự cố gọn gàng.
Tôi vẫn nhấn mạnh cụm từ này lần nữa: “Xã hội dù đã thật sự công bằng” thế nào đi nữa thì mang phận phụ nữ vẫn chịu nhiều thiệt thòi. Người phụ nữ vận hành điện cũng vậy mang những nỗi niềm mà không phải ai cũng thấu hiểu thông cảm sẻ chia hết được. Tuy nhiên, họ đã biết lấy sự mềm mại, khéo léo, dịu dàng của người đàn bà để chăm sóc tốt cho gia đình và dùng sự quyết đoán mạnh mẽ để hoàn hoàn thành tốt trong công việc. Có lẽ vậy, họ vẫn luôn bằng lòng và yêu hơn công việc hiện tại của mình. Chỉ mượn lời tâm sự ruột gan của một đồng nghiệp nam trong ngành làm câu kết “Phụ nữ ngành Điện dù không mềm mại như những phụ nữ ngành khác nhưng ở họ có một điểm cuốn hút đặc biệt”. Ừ, điểm cuốn hút đặc biệt ấy không phải như thanh nam châm đối với kim loại, nhưng tôi nghĩ, nếu tiếp xúc với những nữ vận hành truyền tải điện, bạn sẽ hiểu được vẻ đẹp tiềm ẩn trong những con người tưởng như rất cá tính và quyết đoán đó. Với tôi thì xin gửi tất cả niềm cảm phục đến với tất cả chị em làm trong nghề vận hành Trạm biến áp. Chúc cho chị em ngành Điện nói chung và những nữ vận hành nói riêng mãi hạnh phúc, xinh tươi và luôn vận hành an toàn. Xứng đáng là những bông hoa tươi sáng, đáng tự hào của ngành Điện Việt Nam.
Hoàng Hồng Nhung