Từ góc nhìn khoa học – kỹ thuật hiện đại, qua nghiên cứu công phu kéo dài hơn sáu năm của kỹ sư Vũ Đình Thanh, chuyên gia kỹ thuật, đại diện Tập đoàn sản xuất tên lửa NPO ALMAZ (Liên bang Nga), một bức tranh hoàn toàn khác về Đại thắng Kỷ Dậu 1789 đã được phác họa, với các bằng chứng được kiểm tra, phản biện nghiêm ngặt bởi các chuyên gia kỹ thuật quân sự hàng đầu Nga và các nhà khoa học quân sự Việt Nam, trong đó có Thượng tướng, Viện sĩ, Tiến sĩ AHLLVTND Nguyễn Huy Hiệu.
Ngọn lửa Đại Việt – sức mạnh không thể dập tắt
Theo kết quả nghiên cứu của kỹ sư Vũ Đình Thanh, hỏa lực của Đại Việt dưới thời Hoàng đế Quang Trung không phải là hỏa lực thông thường, mà là hệ thống vũ khí sử dụng phốt pho ở dạng nguyên chất và dạng hỗn hợp với nhựa thông, dầu mỏ – một loại vũ khí mà thế giới hiện đại gọi là vũ khí phốt pho trắng. Chính loại hỏa dược này đã tạo nên “ngọn lửa Đại Việt” ngọn lửa được mô tả trong sử sách nhà Thanh là “nhanh như sấm chớp”, “nóng như thò tay vào vạc dầu” và “không thể dập tắt”.
.jpg)
Chiến binh Đại Việt dùng ống hỏa hổ bắn khối hỗn hợp nhựa thông trộn dầu mỏ, phốt pho vào địch, khối này đập vào giặc vỡ tung, tung hỗn hợp trên vào không khí rồi nhờ phốt pho lập tức tự cháy nhấn chìm giặc trong biển lửa
Phốt pho có đặc tính tự bốc cháy khi tiếp xúc với không khí, tạo nhiệt độ lên tới khoảng 2.000 độ C, đồng thời tiêu thụ lượng lớn ô xy, gây hiện tượng chết ngạt, ngộ độc và tai biến trong không gian kín hoặc bán kín. Điều này lý giải vì sao chỉ trong vòng 5 ngày, 29 vạn tinh binh nhà Thanh - lực lượng được coi là mạnh nhất thời bấy giờ đã bị tiêu diệt gần như hoàn toàn, không kịp rút lui, không kịp tái tổ chức đội hình.
Một trong những luận chứng phổ biến nhằm giảm nhẹ sức mạnh của quân Tây Sơn là cho rằng quân Thanh thất bại vì chủ quan, mải ăn Tết, không phòng bị. Tuy nhiên, chính sử nhà Thanh và các tài liệu lịch sử cho thấy điều ngược lại. Trong suốt thời gian Hoàng đế Quang Trung dừng lại ở Nghệ An và Thanh Hóa để tăng quân số lên gấp đôi trong khoảng 10 ngày, quân Thanh đã khẩn trương xây dựng đồn lũy, cầu phao vượt sông Hồng, triển khai đại quân hai bên bờ sông và duy trì liên lạc chặt chẽ giữa các cánh quân.
.jpg)
Sư đoàn hỏa lực voi cơ động đồng loạt bắn hỏa tiễn (tên lửa thô sơ như pháo thăng thiên) với đầu nổ là phốt pho hoặc hỗn hợp nhựa thông trộn dầu mỏ và phốt pho vào đồn Đống Đa, ngay lập tức gây đám cháy với nhiệt độ 2000 độ, không có ô xy khiến toàn bộ quân địch trong đồn ngay lập tức chết ngạt, xác chôn thành 12 gò đống
Hàng vạn quân Vân Nam đã tận mắt chứng kiến lửa cháy rực ở Thăng Long và tự động tháo chạy. Hàng triệu dân vùng biên giới nhà Thanh cuống cuồng bỏ nhà cửa, tạo nên cảnh “hàng trăm dặm không một bóng người”. Đó không thể là phản ứng của một đội quân “bị đánh úp trong lúc ăn chơi”, mà là hệ quả trực tiếp của một loại hỏa lực vượt xa khả năng đối phó của quân đội đương thời.
Vũ khí phốt pho – bí mật của những trận đánh
Căn cứ vào chính sử nhà Thanh, sử nhà Nguyễn và các bằng chứng kỹ thuật, kỹ sư Vũ Đình Thanh đã đưa ra phân tích chi tiết về ba trận đánh then chốt trong Đại thắng Kỷ Dậu 1789. Tại đồn Đống Đa – Khương Thượng, quân Đại Việt đã triển khai hàng trăm voi chiến, tạo thành lực lượng cơ động hỏa lực đặc biệt. Từ trên mình voi, các ống phóng hỏa tiễn được sử dụng để bắn đồng loạt các đầu nổ chứa phốt pho hoặc hỗn hợp phốt pho – nhựa thông – dầu mỏ vào trong đồn. Đội quân của Sầm Nghi Đống vốn nổi tiếng hiếu chiến và lỳ lợm đã cố thủ trong đồn, và chính sự cố thủ đó đã khiến họ rơi vào không gian kín bị thiêu đốt, hút cạn ô xy, dẫn đến cái chết hàng loạt. Sử nhà Thanh mô tả “chốc lát bị chết” của khoảng 5.000 quân là bằng chứng rõ ràng cho hiệu ứng này. Cái chết của Sầm Nghi Đống và các tướng lĩnh thân cận, từng bị hiểu nhầm là “treo cổ tự sát”, thực chất là chết ngạt trong môi trường thiếu ô xy do phốt pho gây ra.
.jpg)
Đại chiến hai bên bờ sông Hồng, giặc nhảy xuống nước hòng dập tắt lửa nhưng lửa Đại Việt là từ chất lỏng chứa phốt pho cháy được trên mặt nước hút hết oxy khiến hàng vạn tên giặc chết ngạt
Ở đồn Ngọc Hồi, Hoàng đế Quang Trung không hề có ý định cho quân xâm nhập vào bên trong. Thay vào đó, hỏa tiễn và hỏa châu được bắn tới tấp, biến toàn bộ đồn thành biển lửa độc và không có ô xy. Trước nguy cơ bị thiêu cháy và chết ngạt hàng loạt, quân Thanh buộc phải bỏ đồn tháo chạy. Khi đó, quân Đại Việt và voi chiến xông lên tiêu diệt những binh lính đã mất hoàn toàn sức chiến đấu do ngộ độc và tai biến, đẩy họ xuống đầm lầy, kết thúc trận đánh trong thời gian ngắn.
Trận đại chiến hai bên bờ sông Hồng, được sử nhà Thanh gọi là “tượng trận đốt cháy”, càng cho thấy rõ ưu thế tuyệt đối của hỏa lực Đại Việt. Mặc dù Tôn Sĩ Nghị đã bố trí mỗi bên bờ sông tới 14 vạn quân và xây dựng hệ thống cầu phao nhằm tận dụng nước để dập lửa, nhưng lửa phốt pho cháy được trên mặt nước đã phá hủy hoàn toàn tính toán đó. Quân Thanh hoảng loạn nhảy xuống sông, nhưng vẫn chết hàng loạt vì lửa phốt pho Đại Việt với khói độc triệt hết oxy. Sông Hồng bị tắc nghẽn bởi xác quân lính, đúng như mô tả trong sử sách nhà Thanh.
Một trong những phát hiện quan trọng từ nghiên cứu của kỹ sư Vũ Đình Thanh là: Đại Việt thời Hoàng đế Quang Trung đã sở hữu một nền công nghiệp quốc phòng tự chủ, hoàn toàn độc lập, dựa trên nguồn nguyên liệu phong phú và tri thức bản địa tích lũy hàng nghìn năm. Việt Nam có hệ thống hang dơi với lượng phân dơi và đất thấm phân dơi chứa hàm lượng phốt pho và diêm tiêu cực lớn. Người Việt đã biết chiết xuất diêm tiêu từ rất sớm để sản xuất thuốc súng, trước châu Âu hàng trăm năm.
Không chỉ vậy, quy trình chưng cất phốt pho từ phân dơi và đất hang dơi – về bản chất tương tự phương pháp thô sơ mà Hennig Brand phát hiện ở châu Âu năm 1669 – có thể đã được người Việt thực hiện từ lâu, nhờ sự ưu đãi đặc biệt của thiên nhiên vì chất thải của dơi trong các hang dơi và của chim trên các đảo ngoài khơi như Hoàng Sa, Trường Sa chứa phốt pho nhiều hơn trong chất thải người (nguyên liệu của ông Hennig Brand) gấp hàng nghìn lần. Điều này lý giải vì sao Đại Việt có thể sản xuất phốt pho với số lượng lớn, phục vụ cho cả vũ khí tầm xa như hỏa tiễn, hỏa cầu và đạn thần công.
Trí tuệ quân sự vượt thời đại của Hoàng đế Quang Trung
Những mô tả trong sử sách về “mắt phát sáng” của Hoàng đế Quang Trung, hay cây gậy phát sáng được ban cho La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp, theo kỹ sư Vũ Đình Thanh, là những dấu hiệu cho thấy nhà vua hiểu rất rõ tính chất của phốt pho và đã chế tạo được phốt pho nguyên chất. Phốt pho là nguyên tố duy nhất vừa có thể phát sáng lạnh khi ẩm, vừa có thể tự bốc cháy dữ dội khi khô và ở nhiệt độ cao.
Thậm chí, các dấu hiệu về cái chết sớm của Hoàng đế Quang Trung và một số tướng lĩnh chủ chốt, theo đối chiếu với y văn quân sự hiện đại, cũng cho thấy những triệu chứng tương đồng với người tiếp xúc lâu dài với phốt pho trong quá trình điều chế và sử dụng.
Đại thắng mùa Xuân Kỷ Dậu 1789 là chiến thắng của trí tuệ, khoa học và bản lĩnh Đại Việt, chứ không phải kết quả của may mắn hay sự chủ quan của đối phương. “Thần tốc” ở đây không phải là đánh khi địch không phòng bị, mà là thần tốc tiêu diệt kẻ thù đến mức không cho chúng có cơ hội chạy thoát.
Những kết quả nghiên cứu đã được kiểm chứng của kỹ sư Vũ Đình Thanh góp phần quan trọng vào việc soi sáng một giai đoạn lịch sử hào hùng, khẳng định rằng Đại Việt thời Hoàng đế Quang Trung không chỉ là một quốc gia anh hùng, mà còn là một cường quốc quân sự với nền công nghiệp quốc phòng vượt xa thời đại./.
Thanh Hà