“Đã lâu lắm rồi, ngót nghét 13 năm, chúng tôi mới gặp lại nhau vì Thắng đi du học tại Mỹ rồi làm việc luôn ở đó...” - Chiến tâm sự với tôi.
Chiến bảo, ngày còn học ở Trường Lý Thường Kiệt - Hà Nội, Thắng có tên là “Tèo” vì trông cậu ấy lèo khoèo, ăn mặc giản dị nên chẳng bạn gái nào thèm nhòm ngó đến. Lũ bạn trong lớp còn gọi Thắng là thằng “mọt sách”, liệu có nên cơm cháo gì không mà lúc nào cũng cắm đầu, cắm cổ vào đống sách vở, bạn bè rủ đi đâu cũng từ chối khéo. Trà đá không biết uống, nước ngọt cũng không hay, thế mà chỉ thích uống bia hơi Hà Nội.
Chiến nhớ lại: Bỗng một ngày đẹp trời, Thắng gọi điện thông báo: “Chiến ơi! Mình đang chuẩn bị đi Mỹ du học, cậu ra cửa hàng Lan Chín số 1 Tăng Bạt Hổ, quận Hai Bà Trưng làm vài vại bia hơi Hà Nội để hàn huyên nhé?
Chiến: OK. Tớ ra ngay đây!
Ít phút sau, tới cửa hàng Lan Chín, Chiến hơi ngạc nhiên khi bắt gặp Thắng và cô bạn gái cùng lớp tên là Hương cười rất tươi bên chiếc bàn nhỏ nhìn ra phía đường Tăng Bạt Hổ rất lãng mạn. Trên bàn để sẵn 3 cốc bia hơi Hà Nội, loại cốc màu xanh, dung tích 0,5 lít, mấy cái nem chua Thanh Hóa, vài ba cái giò Ước Lễ và đĩa lạc luộc. Chiến reo lên: “Bắt được quả tang rồi nhé! Ai bảo Thắng “Tèo”, Thắng “mọt sách” nào?...”.
Thắng và Hương hơi bối rối khi thấy Chiến nhìn chằm chằm vào hai đứa.
Thắng tiến về phía Chiến rồi vỗ nhẹ vào vai Chiến nói: “Cứ ngồi xuống đây, chuyện đâu có đó...”. Rồi Thắng bố trí một chiếc ghế ở giữa Hương và Thắng, mời Chiến ngồi.
Thắng: Bây giờ thì cậu không còn tỵ nạnh nữa nhé. Cả ba cùng cười sảng khoái.
Thắng: Nào! Nâng cốc chúc mừng tình bạn của chúng ta.
Chiến: Chúc cậu số “son” nữa chứ!
Thắng: “Son” gì nhỉ? Thắng vờ như không biết.
Chiến: Đi du học Mỹ, có bạn gái... là hai cái “son” nhất còn gì? Cậu “tầm ngẩm, tầm ngầm mà đá chết voi” đấy!
Thắng nhìn Hương rồi cả hai đều bẽn lẽn. Bởi vì ở lớp, chẳng đứa nào nghĩ Thắng lại “cưa” được Hương - cô bạn học giỏi lại xinh nhất nhì lớp.
Thắng: Thôi nào! Còn cậu định học Thủy lợi, Bách khoa hay đi du học Singapore?
Chiến: Tớ nghĩ, mình sẽ đi học ở Singapore học và làm mấy năm, khi tích luỹ được ít vốn kiến thức sẽ trở về nước lập công ty ở lĩnh vực thực phẩm. Các cậu thấy thế nào?
Thắng: Cậu định mở nhà máy bia à?
Chiến: Không dám đâu? Bia hơi Hà Nội mình đang uống, các cậu tưởng làm dễ lắm sao?
Thắng: Có gì mà không dễ. Mua công nghệ tiên tiến, thiết bị hiện đại là làm được thôi. Họ làm được mình cũng làm được.
Chiến: Các cậu nhầm to. Khối người đầu tư hàng trăm tỷ mà sản phẩm có ai mua đâu, cuối cùng đành chịu mất vốn để chuyển sang ngành khác đó thôi. Cậu thích uống bia hơi Hà Nội mà lại ít hiểu biết về nó. Để tớ nói cho cậu nghe nhé! Bia hơi Hà Nội có xuất xứ hơn 100 năm rồi đó, nó có từ thời Pháp thuộc. Từ ngày Nhà nước ta tiếp quản đến nay cũng đã gần 50 năm rồi. Một nhà máy có bề dày truyền thống như thế, họ phải tích lũy biết bao kinh nghiệm trong sản xuất; Liên tục cải tiến rồi làm tốt công tác tiếp thị nữa mới có sản phẩm ngon và được nhiều người thích như thế này, trong đó có cậu và mình đấy. Cậu cứ tưởng bở mà làm được à?
Thắng cười xòa: Tớ cứ tưởng có tiền là làm được. À mà sao ở Hà Nội có nhiều bia hơi mà người ta chỉ thích bia hơi Hà Nội thôi nhỉ?
Chiến: Đây mới là bí quyết cậu ơi! Cậu mà biết thì người ta mất nghề à?
Bia hơi Hà Nội là loại thức uống độc đáo của Việt Nam
Đó là chuyện cũ, còn bây giờ, sau gần 13 năm du học và làm việc tại Mỹ, đến nay Thắng đã trưởng thành và chững chạc lên rất nhiều. Anh có ý định cùng nhóm kỹ sư ở một số nước trên thế giới sẽ đưa công nghệ 4.0 để giúp Việt Nam ở một số lĩnh vực.
Chiến kể, Thắng vừa khoe dẫn một số người bạn là kỹ sư ở một số nước đến Nhà hàng Lan Chín, Tăng Bạt Hổ uống bia hơi Hà Nội. Các bạn mê lắm và không ngờ ở Việt Nam lại có loại bia độc đáo đến thế? Thắng cũng hứa sẽ đưa các bạn nước ngoài đi một vòng Hà Nội thưởng thức các đặc sản quê hương và ghé qua phố Tạ Hiện để uống bia hơi Hà Nội giữa lòng phố cổ sẽ tuyệt biết bao.
Chia tay hai bạn trẻ, tôi vô cùng tự hào vì Việt Nam có một sản phẩm nước giải khát - bia hơi Hà Nội được nhiều người trong nước và thế giới ưa thích đến thế!
Nguyễn Hoàng