Thứ Sáu, 22/11/2024 21:40:53 GMT+7
Lượt xem: 2598

Tin đăng lúc 27-12-2017

Khóc trên đường về

Như trận mưa rào tuôn chảy hết mọi tâm sự khó chia sẽ. Khóc trên đường về, mọi cảm xúc sống thật nhất với nỗi niềm không cần che dấu vỡ òa trong vô tận. Để bao bộn bề, lo toan, khắc khoải được lộng hành và bật ra tiếng khóc. Dẫu gì nó đã làm tốt vai trò của mình cho bản thân thấy thoải mái, nhẹ nhõm hơn khi trút lại sau lưng tất cả để trở về nơi bình yên bên gia đình.
Khóc trên đường về
Ảnh minh họa

Nhớ ngày xưa, mỗi lần bị bắt nạt, bị tranh đồ chơi hay vấp ngã cứ òa khóc và chạy về mách mẹ. Vừa đi vừa khóc đến khi về nhà được mẹ dỗ nín thì thôi. Trẻ con là vậy, không thích là khóc bất kể mọi lý do. Không phải cố gắng che mặt, không phải ngụy biện nỗi đau. Tuổi thơ cứ thế lớn lên với không biết bao lần khóc trên đường về như thế. 

 

Lớn lên, lần đầu tiên đi thử vệc, mọi việc không suôn sẽ như ý muốn. Môi trường làm việc khác xa sách vở. Giấc mộng bị cú đánh mạnh mà vỡ tan. Ra đời khó khăn đâu được trọn vẹn như trong suy nghĩ của mình. Cứ thể tủi thân trên đường về nhà mà bật khóc nức nở.

  

Đến tuổi trưởng thành, một lần chạy xe về nhà lúc đã khuya. Vì sợ nên chạy hơi nhanh mà té ngã, may bị nhẹ nên lụi hụi tự đứng dậy dắt xe về. Không biết vì đau hay vì tủi thân mà nước mắt lại chảy dài. Đến độ tuổi người ta đi chung đôi, mình vẫn chưa tìm được một bờ vai để dựa. Nghĩ sao lúc ấy nước mắt lại không ngừng rơi. Nhưng lần ấy tuyệt nhiên về không mách mẹ.

 

Càng lớn, càng nghiệm ra nỗi buồn của người ta càng dài và phức tạp thêm. Không gian và thời gian cũng chùng xuống theo nỗi buồn đang hiện hữu mông lung. Mình dễ bật khóc dù chỉ một kỷ niệm hay hình ảnh, đôi lúc là câu nói gây chạnh lòng... Chỉ có điều khác xưa: Những giọt nước mắt lúc này cần phải dấu kỹ hơn bởi không muốn sự lo lắng của những người khác. Có lẽ giọt nước mắt phải cố gắng kìm nén ấy chỉ tuôn ra trong khoảng thời gian ít ỏi trên đường về nhà – Khi không ai có thể nhìn thấy phút yếu lòng của mình.

 

Nhiều bận nghe câu chuyện dỡ dang, không may của đôi người với những câu hỏi: Sao họ vẫn có thể vô tư, lạc quan trước bao biến cố như thế. Hẳn họ có vô tư như người khác thấy vẻ ngoài? Với mình lại có suy nghĩ khác. Họ không phải là những người vô tư như cách họ thể hiện. Có chăng họ che dấu cảm xúc rất giỏi. Giỏi đến nỗi mà người khác không nhận ra họ đã đau buồn thế nào chỉ để yên lòng gia đình và những người thân.Và ai biết họ cũng từng có những lần khóc trên đường về ướt đẫm cả khẩu trang.

 

Chợt nhớ đến anh. Khi cầm tờ khám kết quả trên tay. Biết mình mắc bệnh hiểm nghèo. Anh vẫn tỉnh táo gặng hỏi kỹ bác sỹ. Thế mà trên đường chạy xe về nhà, nước mắt không ngừng chảy. Con người ta dù cứng rắn kiểu nào thì cũng không kìm nén được cảm xúc. Vậy mà về đến nhà anh vẫn thản nhiên như không có gì xảy ra. Nói chuyện an ủi bố mẹ và tự mình thu xếp mọi việc.

   

Ai cũng muốn giữ lại nụ cười trên môi. Thế nhưng, lắm lúc loay hoay với những món nợ ở trần ai, rồi thì người ta cũng phải khóc. Nên những lúc tuyệt vọng, đau đớn, hối tiếc trong cuộc đời đừng chôn vùi nó, đừng giấu giếm và cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Hãy cứ khóc đi. Dẫu cho là những lần nước mắt rơi trên chặng đường về...!

 

                                                                                          Nhung Hoàng


Tin liên quan:

Tag:

| Mã Khác

Ý kiến bạn đọc :

<>

Quảng cáo

Về đầu trang