Hùng cùng lớp phổ thông đây! Cậu có khỏe không?
Bây giờ mình vẫn sản xuất phầm mềm xuất khẩu và cũng vừa tuyển được một số em người đồng hương Việt Nam mới ra trường về làm ở Công ty nên cũng vui lắm Dũng ạ.
Hùng: Còn cậu ở bên Đức làm ăn tốt không?
Làm công ăn lương như cậu là giấc mơ của nhiều người đấy!
Biết tình hình của nhau là mừng rồi. Cậu có đọc thông tin Hội khóa mình trên FB không?
Tin vui đây! Cậu chuẩn bị đặt vé máy bay để chúng ta gặp nhau tại Hà Nội nhé. Ban liên lạc thông báo ngày gặp mặt 20 năm ra trường của khóa mình tại Hà Nội đấy. Mình cũng thông báo cho Minh ở Cộng hòa Séc, Vinh ở Ba Lan và Thông ở Nga nữa rồi. Mấy đứa nó mừng lắm và bảo là nhớ Hà Nội, nhớ bạn bè nhưng nhớ nhất là bia hơi Hà Nội.
Hùng: Chuyện nhỏ như con thỏ Dũng ạ!
Giấc mơ đã trở thành hiện thực của nhóm bạn đã xa cách nhau 20 năm, kể từ ngày ra trường, lần này “bộ 5” ở nước ngoài mới có dịp hẹn hò nhau hội tụ tại quán bia hơi Lan Chín Hà Nội vào một buổi tối mùa hè.
Thưởng thức bia hơi Hà Nội
Sau khi hàn huyên chuyện làm ăn, gia đình, các bạn không thể nào quên buổi chia tay tại Nhà hàng Bánh tôm Hồ Tây. Hôm đó, cả tốp uống rất hăng, mỗi đứa uống 5 - 6 cốc bia hơi Hà Nội loại 0,5 lít mà vẫn tỉnh táo. Chỉ có Thông hơi tây tây một chút nên Vinh phải đưa về cho yên tâm. Vinh nhắc lại. Mọi người đổ dồn con mắt về Thông. Thông bẽn lẽn: “Bây giờ tửu lượng của tớ lên “cơ” rồi...”. Cả tốp lại cười phá lên. Được rồi, để xem tửu lượng của ai hơn ai nào? Năm bạn cùng nhau nâng cốc làm một hơi cạn luôn. Minh bảo: “Tớ ở cộng hòa Séc (có thể nói là thủ phủ bia) nhưng không hiểu sao cứ thèm và nhớ bia Hà Nội tại Hoàng Hoa Thám thế mới lạ chứ...”.
Dũng chen ngang: “Sao cậu giống tớ thế, ở Đức, bia cũng rất ngon, tớ đã đến Munich dự Lễ hội bia mấy lần rồi, không khí có thể nói là tuyệt vời và hoành tráng nhất thế giới mà sao mình vẫn cảm thấy thiêu thiếu cái gì ấy và không ngon như uống bia hơi Hà Nội hôm nay. Thông - cậu học trò lém lỉnh và ít tuổi nhất lớp thuở nào nhưng từ ngày đi du học và làm việc tại nước Nga đã trưởng thành và chín chắn hơn rất nhiều. Thông đứng phía sau đặt hai tay lên vai hai người bạn và cười: “Thủ phủ bia hay lễ hội bia hoành tráng nhất thế giới cũng không bằng uống bia hơi Hà Nội tại quê mình. Vinh đứng dậy: Đúng rồi, nào chúng ta cùng nâng cốc để chúc mừng cuộc hội ngộ này nhé. Vinh hô to: Một, hai, ba, zô! Bộ 5 nâng cốc và đu đưa trong giai điệu bài hát Hà Nội ngày trở về “...Vội vã trở về cùng tháng năm xưa, sau những con đường, dầu dãi nắng mưa. Bên quán nhỏ, em buồn nghe lá trút. Chiều mưa sa giăng kín phố dài. Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ, tôi vội vã trở về, đêm nghe tim mình rưng rưng trong nước hồ thu...”.
Tuyệt! tuyệt! Cùng tiếng vỗ tay tán thưởng từ các bàn bên cạnh càng làm cho tốp bạn thêm phấn khích. Cô tiếp viên nhà hàng hình như cũng đoán được suy nghĩ của tốp bạn đã xa quê khá lâu nên đã chăm sóc chu đáo hơn, lúc nào cốc cũng đầy bia.
Thông: Chà! Chà! Ngon thật, không biết ngày mai Ban Liên lạc có cho chúng mình uống bia hơi Hà Nội không?
Hùng: Cậu cứ lo bò trắng răng. Ở Hà Nội mà lại lo không có bia hơi Hà Nội. Cậu đi 20 năm về Hà Nội mấy lần mà lạc hậu thế? Hà Nội bây giờ chứ có phải thời bao cấp đâu. Hôm nào tớ đưa cậu đến thiên đường bia để cảm nhận khi uống bia tại đây tuyệt như thế nào. Tớ vài năm về một lần, mỗi lần lại thấy Hà Nội đổi thay. Ở các quán bia hơi Hà Nội bây giờ các em (PG) ăn mặc đẹp, hiện đại và nụ cười cũng luôn nở trên môi.
Thông: Thảo nào mà cậu chăm về Hà Nội. Cả tốp phấn khích cùng nâng cốc và hô to: Chúc mừng Hùng và các cô gái đẹp.
Hùng hơi đỏ mặt và phân trần: Lần nào về Hà Nội mình cũng tụ tập mấy đứa bạn cũ học cấp II Chu Văn An ra quán bánh tôm Hồ Tây để uống bia hơi Hà Nội, vừa ngắm Hồ Tây, ngắm Hà Nội về khuya, nhớ lại tuổi học trò... và giai điệu “Hà Nội đêm trở gió” lại được vang lên từ tốp bạn. Họ nhớ về tuổi thơ, nhớ về Hà Nội và nhớ về buổi chia tay...
“Hà Nội ơi tươi xanh màu áo học trò/Những con đường thân quen còn đó/Tiếng rao vang đâu đây nghe động trời đêm/Hồng Hà ơi buồm ai khe khẽ thuyền về/Cành me thì thầm gục đầu vào dĩ vãng/Tiếng ve kêu râm ran suốt đêm hè/Giọng dân ca sao gợi nhắc hồ Gươm/ Hà Nội ơi xanh xanh liễu rủ mặt hồ Gươm/ Cô đơn sấu rụng ngoài ngõ vắng/Con sóng nào vẫn vỗ về vào đam mê/Hà Nội ơi ... Hà Nội ơi...”.
Nguyễn Hoàng