Mùa Vu Lan về luôn mang lại những cảm xúc khó nói thành lời. Đến như mẹ, đầu đã hai thứ tóc vẫn lén chùi nước mắt mỗi khi kể về ngoại. Ngày xưa khổ cực, ngoại thường ăn khoai ăn sắn nhường con bát cơm. Nhà bốn đứa con gái, lấy chồng rồi ở xa chẳng ai đỡ đần được gì. Đến khi sinh con, ngoại không quản đường xa đi chăm con gái, thức đêm hôm trông cháu. Vậy mà khi cuộc sống đủ đầy, con cháu muốn báo hiếu thì ngoại lại đi xa rồi… Ngoại cũng như bao người phụ nữa làm mẹ khác, lặng lẽ, âm thầm và hết lòng vì đàn con mà không cần báo đáp. Có lẽ vì vậy mà hình ảnh người mẹ bao giờ cũng gần gũi, giản dị nhưng vĩ đại cao cả nhất trên đời.
Vu Lan về, người hạnh phúc khi được cài lên ngực bông hồng đỏ thắm. Người hờn tủi cài bông hồng trắng tang thương. Ấy vậy, khi đọc những dòng chia sẻ của bạn khi không còn mẹ, nghẹn ngào biết chừng nào. Những dịp lễ như này, mình bạn loay hoay giữa đống việc rồi khóc òa trong tiềm thức. Mất mẹ quá sớm, không ai chỉ cho đứa con gái mới lớn như bạn làm những việc này, làm việc kia sao cho đúng? Đúng! Khi còn mẹ, bất luận bao nhiêu tuổi vẫn cho phép mình là trẻ con. Khi mất mẹ rồi cảm giác phải làm một người lớn một mình, mới héo hắt làm sao?
Ai đó góp chuyện, mùa Vu Lan là dịp tỏ lòng biết ơn và tri ân đến những người phụ nữ đặc biệt nhất – đó là người Mẹ. Có bà mẹ lặng lẽ giấu giọt nước mắt, để câu chuyện bỏ ngỏ trong tiếng thở dài bất tận. Sống quá nửa đời người, cô vẫn phải chăm hai đứa con tật nguyền trên tay như đứa trẻ. Mọi sinh hoạt của các con còn phải phụ thuộc vào người khác, nói chi đến báo ân người mẹ nghèo.
T
hế nên đôi khi tự hỏi, cái nguyên lý muôn đời nước mắt chảy xuôi: “Nuôi con khôn lớn, sau này con chăm sóc bố mẹ già yếu” có luôn tồn tại và luôn luôn đúng? Chắc vậy, mỗi mùa Vu Lan về vẫn còn nhiều câu chuyện buồn mà người ta không muốn nhắc lên. Đêm về lại nghe tiếng khóc thầm của những đấng sinh thành khi lá vàng chưa đi, lá xanh đã rụng trước. Vu Lan này lại thắt lòng thêm khi nỗi đau cũ ngọ ngoậy trở lại đau đáu những trắc trở chẳng lành. Cuộc đời này đâu được như ước muốn trước sự nghiệt ngã của số phận.
Mùa Vu Lan về, những người con lại nhắc nhau về với cha mẹ. Lại mong không vì hiếu đễ mà mọi người bị cuốn theo sự lãng phí, lơ là với hành vi báo hiếu thiết thực, vì nếu thật lòng hiếu nghĩa, thì mỗi ngày sẽ phải là một ngày Vu Lan. Với những ai còn cha mẹ, hãy mỉm cười hạnh phúc vì đó chính là mùa xuân đẹp nhất ghé qua đời mình mà ta cần níu giữ và trân trọng.
Hoàng Nhung