Thu Hà Nội luôn mang vẻ đẹp khó cưỡng trong những cảm nhận âm thầm mà mãnh liệt, bởi nắng nhẹ, gió nhẹ và hương hoa trái quẩn quanh.
Những ngày này có thể gặp thu ở mọi chỗ, qua những thúng cốm làng Vòng, qua những nải chuối tiêu chín ửng màu trứng cuốc, qua những gánh ổi xếp hình tháp dọc các con phố, những bó cúc đổ vàng như nắng, những làn mây trắng và trong đang thắm thiết bay…
Sấu chín
Sấu chín là một đặc sản của mùa thu Hà Nội. Những quả sấu vàng óng như gom hết cả ánh nắng từ đầu hè vào trong vỏ mà chỉ nhìn thấy thôi cũng phải chảy nước miếng thòm thèm.
Sấu chín không còn vị chua chát của trái sấu non mà thay vào đó là thứ vị ngọt thanh, chua nhẹ rất dễ chịu. Với lũ học trò và những ai thèm “của lạ”, mùa sấu chín mới tuyệt vời làm sao. Những quả sấu chín già đanh tứa mật vàng ươm được gọt vỏ, cắt xoáy tới đâu là chấm muối ớt bỏ lụm vào miệng thỏa thuê tới đó. Vị ngọt dịu, mà trong đó vẫn còn sót lại một chút chua giôn giốt, một chút cay của ớt… làm nên thứ hương vị vô cùng hấp dẫn.
Ổi chín
Thu về mang theo hương thơm dịu dàng của ổi chín:
“Bỗng nhận ra hương ổi
Phả vào trong gió se
Sương chùng chình qua ngõ
Hình như thu đã về…”
(Hữu Thỉnh)
Có lẽ ổi ngon nhất và có hương vị đặc trưng nhất vào những ngày thu. Hương từ những trái ổi còn nguyên cuống lá, đủ níu tay người mua, dù có khi chẳng để ăn.
Với tôi, hương ổi luôn nồng nàn một ký ức tuổi thơ. Những buổi trưa cứ nghe mùi thơm ngọt ngào của những trái ổi chín mời gọi là lại chui qua vườn nhà hàng xóm, cùng lũ bạn vặt trộm những quả chín vàng...
Những cây ổi ngày xưa ấy giờ không còn nữa. Vườn đã biến thành nhà. Cuộc sống có nhiều thay đổi, nhưng mỗi khi gió thu đưa hương ổi chín về nơi phố thị lại làm tôi nhớ lại những kỷ niệm đầy ắp yêu thương...
Thị chín
Không thơm “lộ liễu” như mùi mít hay sầu riêng, thị có một mùi hương dìu dịu. Mùi thơm của nó bay xa, thơm sâu khiến người ta ngây ngất, dễ chịu.
Thị mua về không phải để ăn mà cốt để ngửi, để lắng nghe được cái dư vị của thu chan hòa trong hương thơm của cây trái. Quả thị càng chín thì hương thơm càng nồng. Đó là cái cách mà người ta "chơi thị", để hương thơm của thị tỏa ra hòa vào không gian cổ tích, có cô Tấm thảo hiền…
Hồng da tre
Ngày nay, hầu như mọi thứ quả đều được trồng quanh năm, nhưng riêng hồng da tre thì vẫn phải chờ đến mùa thu mới được thưởng thức.
Hồng da tre vô cùng đặc sắc có vỏ ngoài màu xanh, khi chín vỏ trong, bên trong mềm nhiều nước ngọt lịm, phần đặc biệt nhất là lòng trong quả hồng giòn sừn sựt như thạch ngon vô cùng.
Hồng tre mua về úp cuống hồng xuống đĩa, đáy quả hồng lên trên để tránh bị dập do đuôi quả hồng luôn chín nhanh hơn phần cuống. Hàng ngày theo dõi, quả hồng nào chín vàng, từ đầu đến đuôi trong veo thì lấy dao bổ đôi hồng và xúc thìa. Loại quả này phải ăn thử mới cảm nhận được hết hương vị bởi khó mà tìm được từ diễn tả hết được độ ngon của nó.
Theo Nhịp Sống Hà Nội