Thoảng trong từng cánh gió, hương bưởi dịu dàng, len vào từng giấc ngủ. Dưới tàng cây bưởi xanh, từng bông hoa trắng muốt nấp mình sau đám lá. Tiếng chim hót vang rót vào phiến ngày những thanh âm diệu kỳ ấm lòng người nông dân chân lấm, tay bùn. Tôi hay ngồi lại với những ngày tháng Ba như rót mật, với hương bưởi thơm lừng, ngỡ như mọi thứ cứ dần bé lại, dưới góc vườn nhà. Bình yên và sâu lắng.
Mẹ ngồi chải tóc bên hiên, hương bưởi phảng phất trong từng sợi tóc của mẹ. Tôi gối đầu vào lòng mẹ, mắt nhắm nghiền để tận hưởng niềm hạnh phúc ngọt ngào, du dương. Bàn tay mẹ vỗ về tôi như những ngày thơ dại. Câu hát à ơi của mẹ vẫn nồng nàn bên tai giữa màu nắng tháng Ba bình dị thân thương... Mẹ kể cho tôi nghe chuyện ngày xưa bé tí, chuyện đặt tên cho từng đứa con, chuyện ruộng đồng, cây cỏ. Những câu chuyện của mẹ mang hương vị ngọt ngào sâu lắng, dắt tôi qua những tháng ngày trôi nổi ngược xuôi. Tháng Ba cứ trôi qua như thế từng ngày trong niềm tiếc nhớ khôn nguôi.
Tháng Ba hiền từ và đầy nhớ. Là khi hương vị của tháng Ba vẫn thầm lặng bên tôi những ngày xa nhớ. Là khi tôi ngửi thấy mùi thuốc rê của cha, là mùi mồ hôi trên chiếc nón cũ nhàu nơi góc bếp mà cha vẫn đội ra đồng suốt bốn mùa khó nhọc bủa vây. Mùi hương ấy chẳng lẫn vào đâu. Mùi hương ấy làm cay xè mắt tôi mỗi lần chạm phải. Vị mặn từng giọt mồ hôi của cha hoà vào từng vạt đất trên cánh đồng, để ấp ôm những hạt lúa vàng ươm, cho những mầm non cựa mình lớn dậy.
"Tôi vẫn còn nhớ vị cay nồng của muối ớt lúc ăn kèm với trái khế non"
Tháng ba về, nhớ tận cùng lũ trẻ quê nghịch nắng, tắm sông trèo cây, hái trái. Nhớ vị chua của trái khế non mà đám trẻ hái trộm vườn nhà hàng xóm. Người chủ nhà không tiếc mấy trái vườn với đám trẻ, chỉ tiếc những trái còn non chưa kịp rộ mùa no bẫm. Tôi vẫn còn nhớ vị cay nồng của muối ớt lúc ăn kèm với trái khế non. Đám bạn khỉ khọt thách nhau đứa nào ăn được cay, đứa đó làm “vua”. Thế là những đứa trẻ thi nhau ăn ớt. Vua chúa, vương triều chẳng thấy, chỉ thấy đứa nào đứa nấy hít hà, môi sưng tấy cả lên. Vị cay ấy, cứ ấm lên theo năm tháng dần qua…
Tháng Ba gợi nhớ xa xăm với từng giọt nước mắt đứa con trai trọ học xa nhà. Ngày rời đi trên con đường làng quen thuộc, vị đắng của giọt nước mắt ấy, cứ mãi còn đọng lại trên khoé môi, dặt dìu bao nỗi nhớ. Ngồi lại cùng tháng Ba, hương vị của những ngày tháng Ba như chùng chình, rơi lặng. Nghe trong tia nắng tháng Ba có giọt nhớ trong veo miền cổ tích. Từng tháng Ba trôi đi, tôi lại góp nhặt cho mình những phong vị của tháng Ba, cho nên mỗi lần đi xa, tôi lại bồi hồi nhớ tháng Ba của quê nhà. Tháng Ba bình dị, hiền ngoan đến nao lòng.
Nguyễn Chí Ngoan