Nhớ ngày này của năm xưa, năm xưa cũ sáng dậy luôn háo hức chuẩn bị cho ngày mới – Ngày cá tháng Tư. Ai cũng tâm thế sẵn sàng chuẩn bị cho những trò nghịch ngợm cùng nụ cười luôn rạng rỡ trên môi. Ấy mà giờ lớn lên, thói quen tưởng như không bao giờ mất ấy lại mờ nhạt đến lạ. Phải chăng cuộc sống có quá nhiều điều hoài nghi, lừa gạt nhau, để người ta quên rằng còn có một ngày nói dối vào tháng Tư.
Bạn khoe tay trong tay cùng người thương rong chơi trên mọi vùng đất mới với những địa danh và món ăn đặc sản. Cứ thế mình bị cuốn hút theo bức hình bạn chụp. Cuộc sống của bạn chưa từng phải qua một biến cố nào luôn tràn ngập niềm vui với mọi điều thuận lợi đến thầm ghen tỵ. Dù không muốn nhắc đến nhưng tự nhiên nghĩ đến những cùng tận mà mình đã trải qua. Để rốt cuộc nhận về những uể oải bởi mọi thứ trên đời nếu đem so sánh đều khập khiễng.
Mùa hạ vụng về bước từng nhịp trên phố với cơn nắng sớm cùng bầu trời quang mây. Ngơ ngác tự hỏi lòng từ bao lâu sự bộn bề và mỏi mệt trong cuộc sống đã khiến mình lơ đễnh quên mỗi độ tháng Tư về. Hay từ lâu đã giăng mắc bởi những mắt xích về cảm xúc khi niềm vui chưa đến lòng đã ngập ngụa những nổi buồn không tên.
Tháng Tư vườn rau xanh mướt. Bỗng dưng thích cảm giác bình yên khi len lỏi giữa mảnh vườn xanh um với cây quả lúc lĩu quả trên cành. Người mẹ già lo lắng chuẩn bị nào rau, nào quả cho vợ chồng con trai lên phố. Mặc người con cứ nhắc đi nhắc lại trên thành phố chỉ cần bước chân ra ngõ không thiếu thứ gì. Ấy mà mẹ sợ như thời sự đưa tin, vì đồng tiền người ta bất chấp độc hại để có mớ rau đẹp mắt đem bán nên phải bắt mang bằng hết lên cất ăn dần.
Tháng Tư những ngọn gió giao mùa đuổi nhau, làm tâm trí mình cũng lơ lửng theo từng gợn mây. Chợt nhớ chuyến thiện nguyện trên vùng núi cao hôm trước. Đi rồi mới biết, có những hoàn cảnh khốn khó đến mức nào. Một hạt cơm trắng không có mà ăn chứ đừng nói bữa cơm có thịt, quần áo đủ đầy. Giống như một vòng tuần hoàn luẩn quẩn của thời gian, đã rất nhiều đoàn từ thiện lên giúp họ, nhưng rồi khi ăn hết đồ được tặng thì họ vẫn nghèo đói như xưa. Nghiệm ra rằng, giúp đỡ người đâu chỉ là nay tặng các đồ cũ, mai cho ít gạo, ít tiền. Mà hiệu quả và nhân văn nhất là làm sao giúp họ tự đứng lên đôi chân của mình thì mới thoát nghèo bền vững được.
Tháng Tư sang, nắng chưa đủ gay gắt khi mùa hạ chỉ mới chớm. Gió chưa đủ mạnh để xuôi hết cái lạnh còn đọng của mùa Xuân. Suy ngẫm một chút cho mình, cho mùa đã qua, chỉ mong an yên với tháng mới vừa sang./
Hoàng Nhung