Khắp những nẻo đường Hà Nội ta dễ dàng bắt gặp những chiếc xe đạp chở hoa - những hàng hoa lưu động – rung rinh sắc trắng của hoa loa kèn; có những xe chỉ toàn hoa loa kèn.
Hoa loa kèn từ lâu được mệnh danh là hoa của tháng tư
Mùa hoa loa kèn đến thật bất ngờ và trôi qua cũng nhanh, thoáng chốc trong sự bồi hồi tiếc nuối. Loài hoa trắng này như gợi một ý niệm về thời gian, trong không gian Hà Nội.
Mùa đi qua nhanh nên dường như ai cũng muốn níu lại sắc hoa, níu lại cả tháng tư, níu lại thời gian. Nhiều người mua hoa loa kèn như một thói quen của mùa hoa, như lời hò hẹn tháng tư.
Những ngày tháng tư, hoa kèn về trên phố; và nơi đâu cũng gặp hoa loa kèn, dù là công sở, nhà hàng, quán xá hay nhà riêng.
Loài hoa có sức hút thật kỳ diệu, chẳng màu mè, chỉ với sắc trắng tinh khôi, mang vẻ tao nhã, thuần khiết, cao sang mà lại vẫn giản dị, mộc mạc vô cùng.
Bất giác, chợt nhớ tới bức hoạ “Thiếu nữ bên hoa huệ” của danh hoạ Tô Ngọc Vân. Bức tranh đẹp, một vẻ đẹp thánh thiện mà dung dị, nhuần nhị.
Chẳng rõ tại sao tác giả lại đặt tên bức tranh với tên hoa huệ (tây).
Phải chăng tên hoa huệ thì đẹp hơn loa kèn? Hay phải chăng hoa này có nguồn gốc ở... tây và cái tên này có trước? Thực ra điều đó cũng chẳng quan trọng.
Mà cái đẹp của bức tranh ấy, vẻ đẹp của người con gái, vẻ đẹp loài hoa ấy đã vượt thời gian.
Chơi hoa loa kèn là một thú tao nhã của người Hà Nội, cũng chẳng biết có tự bao giờ, nhưng chắc ít nhất cũng từ thời danh họa Tô Ngọc Vân vẽ tác phẩm để đời.
Và tháng tư, loa kèn lại về trên phố. Hình ảnh những hàng hoa rong trên phố với hoa loa kèn trở nên quen thuộc, làm nên một nét riêng của Hà Nội trong những ngày tháng tư.
Theo vov.vn