Lạc giữa non nước hữu tình
Vốn nổi tiếng với vẻ đẹp kỳ vĩ và đầy thơ mộng, cảnh sắc Ninh Bình luôn khiến bao người đắm say. Ngoài Tam Cốc - Bích Động hay Tràng An, Hang Múa là một nơi không thể bỏ qua nếu ghé chân đến Ninh Bình.
Hang Múa thuộc địa phận xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư; sở hữu nét đẹp ít nơi nào có. Vào một ngày hè nắng nóng, nhóm những người trẻ chúng tôi chuẩn bị đầy đủ nước suối, mang giày thể thao, trang phục gọn nhẹ sẵn sàng chinh phục những "bậc thang trời".
Ngay khi bước vào cổng khu du lịch Hang Múa, con đường bậc thang đá trắng phau dẫn tới đỉnh núi đã hiện rõ. Hơn 400 bậc thang đá kiên cố khiến Hang Múa càng trở nên huyền bí.
Từ lưng chừng núi, chúng tôi ngắm nhìn những chiếc thuyền rẽ sóng đưa du khách khám phá Tam Cốc - Bích Động bên dưới. Trái tim của kẻ lãng du đang độ tuổi thanh xuân như tôi không khỏi bồi hồi, xúc động. Ninh Bình mùa vàng như chiếc nôi chào đón những tâm hồn tìm chốn an yên, trở về giấc mơ tuổi thơ với con thuyền, dòng sông, cánh đồng, tuy dung dị mà tràn đầy hạnh phúc.
Ngẩn ngơ trước khung cảnh kỳ vĩ
Tam Cốc thuộc địa phận xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư; cách trung tâm TP Ninh Bình khoảng 7 km. Với một hệ thống hang động và cánh đồng lúa nước tuyệt đẹp, đây là địa điểm lý tưởng cho du khách thưởng ngoạn và săn những bức ảnh ưng ý về mùa lúa chín.
Tam Cốc có nghĩa là "ba hang": hang Cả, hang Hai và hang Ba, với dòng Ngô Đồng hiền hòa đâm xuyên qua lòng núi. Người dân nơi đây chỉ trồng một vụ lúa trong năm nên cứ vào cuối tháng 5 - đầu tháng 6, du khách lại hẹn nhau đến Tam Cốc để ngắm những vạt lúa vàng rực rỡ giữa núi non trùng điệp.
Đến Ninh Bình, không thể không làm một chuyến lênh đênh trên dòng Ngô Đồng
Trước khung cảnh tuyệt đẹp, chúng tôi không thể không trải nghiệm một chuyến lênh đênh trên dòng Ngô Đồng để chung vui cùng niềm hạnh phúc đong đầy của những con thuyền chở "vàng". Cánh đồng lúa óng ả chào đón chúng tôi - những con người "cùng thuyền cùng hội" rủ nhau về cố đô để hẹn hò với mùa vàng. Không chỉ no mắt với những mảng màu thiên nhiên, bất cứ ai đến đây cũng đều say trong mùi lúa chín thơm, thứ mật ngọt làm người ta si mê lưu luyến khó dứt.
Tôi ngồi trên thuyền trong một sáng đầy nắng, ngẩn ngơ với dải lụa vàng trước mắt. Những ngọn núi đá vôi trầm tư đổ bóng xuống mặt nước xanh biếc. Cho dù trở lại đây bao lần nữa, tôi biết mình khó lòng kìm được cảm xúc trước khung cảnh đặc sắc này. Vậy nên, nhân lúc còn có thể đi trên những con đường dài, nhân lúc còn có thể nói ra nỗi nhớ rất sâu, tôi sẽ lại về thăm Tam Cốc nhiều hơn. Những chuyến đi này, khi sức trẻ còn tràn đầy, luôn là hành trang vô giá trên bước đường trưởng thành của mỗi chúng tôi về sau.
Dẫu mai này giới trẻ chúng tôi có cơ duyên khám phá khắp bốn phương trời thì những hình ảnh đẹp đẽ, mang đậm đặc trưng của quê hương vẫn mãi khắc sâu trong tâm trí. Chúng tôi đi để càng yêu đất nước mình và yêu cuộc sống muôn màu muôn vẻ này đến bội phần.
Theo NLĐ