Cho dù cả năm lận đận nhưng khi dắt díu vợ con về quê ăn Tết, cứ hết dốc cầu Tân Đệ chuẩn bị rẽ ngã ba chỗ bụi tre là mọi bon chen nhọc nhằn bỏ lại phía bờ sông. Qua cống Tân Đệ đầu đê, nơi cụ Quán già bên thùng kem đậu xanh ngọt lịm thời xa lắc thì những con dân la cà chúng tôi xao xuyến lắm.
Xa xa là cờ phướn nơi Từ Vân cổ tự rợp trời như xua đi cái lạnh giá cuối đông để hân hoan cùng con cháu quê hương về với bố mẹ, ông bà, thúc bá, đệ huynh.
Mọi người í ới gọi nhau, tay bắt mặt mừng, lớn bé hân hoan lau dọn đồ thờ. Mùi nem thính bà Đài, mùi xào thịt gói giò, tiếng trẻ con chí chóe làm nên bản nhạc xuân rạo rực Tết Bách Thuận quê mình...
Chiều 30 Tết là thời gian đếm ngược. Những gốc củi táo hay củi hòe được ông bà, bố mẹ dành dụm từ lâu, bùng lên bếp lửa bởi ngạt ngào những bó mùi già rửa vội xin bên vườn nhà bác cựu binh hàng xóm. Nồi nước mùi già để cả nhà rồng rắn tẩy trần trước lễ tất niên, thỉnh các cụ về vui vầy cùng con cháu.
Ôi! Tết quê sum họp với mùi thơm của nước mùi già rưng rức đến nao lòng chiều 30 Tết… Tôi nghĩ, từ xa thẳm chưa bao giờ và sẽ không bao giờ có ai đó bảo rằng chả nhớ Tết quê.
Tết với tôi là được ở bên bố già dăm bữa, uống rượu lử khử vài ngày, là bắt tay liên tục, người ngợm bã ra như bốc lãi ngày bát họ, ấy nhưng mà vẫn ngóng: Tết về quê.
Theo Vietnamnet.vn