Kể từ giây phút ấy, bóng tối phủ trùm nơi đây. Đó không chỉ là bóng tối của đêm rừng, mà là bóng tối trong từng phận người. Điện mất, nước mất, niềm tin và nụ cười cũng mất. Giữa những căn lều tạm bợ, ánh sáng chỉ còn là ngọn đèn dầu leo lét, chập chờn như những linh hồn chưa kịp siêu thoát. Thế nhưng hôm nay, khi chúng tôi trở lại, Làng Nủ đã khác. Những ngôi nhà sàn mới mọc lên trong khu tái định cư, cùng con đường bê tông thẳng tắp dẫn vào bản. Và quan trọng hơn cả là ánh sáng đã trở lại.
Ánh sáng của điện, ánh sáng của niềm tin len lỏi trong từng gian bếp ấm khói, sáng rực trên bàn học của trẻ nhỏ, rọi xuống những con ngõ nơi bà con quây quần. Ánh sáng ấy không chỉ thắp lên bản làng, mà còn thắp dậy niềm hy vọng. Để Làng Nủ vượt qua những ngày tăm tối, ánh sáng điện đã giúp người dân đứng dậy từ đau thương, sống tiếp cho mình và sống thay cả những người đã ngã xuống.
Từ thảm họa đến hồi sinh
Đúng một năm trước (rạng sáng ngày 10/9/2024), sạt lở đất kinh hoàng bất ngờ ập xuống thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, tỉnh Lào Cai. Trong chớp mắt, cả bản làng chìm trong bùn đất. 67 con người ra đi, để lại nỗi đau không gì có thể xóa nhòa trong lòng những người ở lại.
Toàn bộ hạ tầng điện, đường dây, trạm biến áp bị san phẳng. Người dân buộc phải rời bỏ nơi chôn nhau cắt rốn, rời bỏ mái nhà đã gắn bó qua bao thế hệ để đến khu tái định cư mới.
Thế nhưng giữa nỗi đau ấy, chính quyền địa phương và ngành Điện lực đã có mặt. Họ không chỉ mang từng cột điện, từng sợi dây về với bà con, mà còn mang theo niềm tin. Bởi, khôi phục ánh sáng không chỉ là đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, mà đó còn là cách mang hơi ấm, mang động lực giúp bà con đứng lên từ hoang tàn.
Ông Đoàn Trần Sơn – Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Khánh, chia sẻ trong nghẹn ngào: “Làng Lủ, xã Phúc Khánh từng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão Yagi. Ngay sau thiên tai, nhờ sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền cùng với sự chung tay của người dân và các nhà hảo tâm, một khu tái thiết mới đã được hình thành. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, tạo điều kiện ổn định cuộc sống cho bà con. Ánh sáng nơi làng mới không chỉ xua tan bóng tối, mà còn tượng trưng cho nghị lực vươn lên, khơi dậy niềm tin để bà con vượt qua đau thương. Đây cũng là động lực để mọi người tiếp tục học tập, lao động sản xuất, phát triển kinh tế – xã hội, từng bước xóa đi mất mát, khắc phục hậu quả thiên tai để vươn tới cuộc sống tốt đẹp hơn.”
.jpg)
Hệ thống chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời tại khu tái định cư Làng Nủ hoàn thành, mang lại diện mạo mới cho bản làng sau thiên tai
Và hôm nay, tròn một năm sau thảm hoạ, trở lại Làng Nủ, chúng tôi cảm nhận được sức sống mãnh liệt đang hồi sinh. Những ngôi nhà sàn mới mọc lên kiêu hãnh giữa núi rừng. Con đường bê tông thẳng tắp dẫn vào bản. Và trên hết, ánh sáng điện đã trở lại. Ánh sáng ấy soi rọi từng gian bếp, từng lớp học, từng con ngõ nhỏ. Trong ánh sáng ấy là niềm tin, khát vọng, là ý chí sống tiếp cho mình và cho cả những người đã mãi mãi nằm lại.
Trong số những người may mắn sống sót sau thảm họa, ông Sầm Văn Bóng là người gánh chịu nỗi đau lớn khi vĩnh viễn mất đi 5 người thân: mẹ, vợ, 2 con và cháu ngoại 38 ngày tuổi còn chưa kịp đặt tên. Rời nhà lúc sáng sớm, ông Bóng may mắn thoát chết nhưng cũng vì thế, ông luôn trách bản thân không cứu được những người thân yêu trong gia đình. Sau biến cố, ông còn duy nhất cậu con trai. Một năm qua là hành trình đầy nước mắt để bắt đầu cuộc sống mới sau tận cùng nỗi đau. Trong căn nhà sàn mới dựng, ông Sầm Văn Bóng, ngồi bên chiếc bóng đèn LED vừa bật sáng. Ông nghẹn ngào nói: “Nhiều lúc mệt mỏi nhưng chỉ cần nghĩ đến tương lai, tôi lại có động lực tiếp tục bước về phía trước”.
.jpg)
Ông Sầm Văn Bóng trong căn nhà sàn mới dựng
Ở căn nhà số 11 trong khu tái định cư, chị Hoàng Thị Miên vẫn lặng người khi nhắc lại ký ức cũ. Một năm đã trôi qua, nhưng nỗi sợ vẫn hiện hữu trong từng hơi thở. Trong ánh sáng của ngọn đèn điện vừa bật sáng, giọt nước mắt chị rơi xuống – long lanh như chạm vào ký ức đau thương chưa kịp lành.
Chị kể lại khoảnh khắc kinh hoàng: “Cả đêm đến rạng sáng, tôi và chồng con nghe thấy tiếng động lớn. Chồng vội kéo hai mẹ con chạy ra ngoài thì bất ngờ đất đá ập xuống, vùi lấp cả ngôi làng. Lúc đó, tôi run rẩy, đau đớn, không biết phải nghĩ gì. Nghe tiếng kêu cứu, chồng tôi bảo: ‘Em trông con nhé, anh vào xem nhà em chú thế nào’. Anh chạy qua khe đất, vào đến nơi thì thấy một đứa em còn gượng dậy được, kêu cứu. Chồng tôi lao xuống bế nhưng dòng nước cứ dâng lên. Tôi phải trấn an con, rồi chạy xuống cùng mọi người cứu thêm được vài người. Cả buổi sáng, chúng tôi mới đưa được ba người lên, nhưng hai người đã mất ngay, người còn lại đưa xuống Hà Nội thì đến ngày thứ 20 cũng không qua khỏi.”
Anh Hoàng Văn Nhầm thì vẫn bật khóc mỗi khi nhớ lại đêm định mệnh ấy – trận lũ đã cướp đi vợ và các con anh. Dù giờ đây anh sống trong căn nhà mới, nhưng mỗi khi bóng tối buông xuống, nỗi đau lại ùa về. Chỉ khi ánh đèn sáng lên, anh mới cảm thấy lòng mình dịu lại. “Ánh sáng ấy không chỉ soi sáng căn phòng, mà còn mang lại hơi ấm cho trái tim tôi,” – anh nói. – “Mỗi lần nhìn ánh sáng từ những ngôi nhà mới, tôi cảm nhận được sự sẻ chia, tình người và niềm tin rằng cuộc sống sẽ lại tiếp tục.”
Còn anh Nguyễn Văn Thinh, sống tại căn nhà số 33, vẫn mang trên mình vết thương chưa lành. Trận lũ đã cướp đi vợ con và khiến đôi chân anh gãy nát. Sau bốn lần phẫu thuật ở Bệnh viện Việt Đức, anh mới có thể giữ lại đôi chân, dù việc đi lại vẫn rất khó khăn. Giọng trầm khàn, anh nói: “Tôi chỉ còn biết cố gắng sống để thờ cúng bố mẹ, vợ con và hai người chú đã mất. Động lực duy nhất của tôi là phải gượng dậy, bởi tôi còn sống thì mới có thể giữ gìn hương khói cho những người thân yêu.”
Những người mang ánh sáng trở lại
Một năm sau thảm họa, những cột điện mới đã vươn mình dọc con đường bê tông thẳng tắp tại khu tái định cư – như những người lính gác, thắp sáng hy vọng cho bản làng. Ông Hoàng Văn Diệp, Trưởng thôn Làng Nủ, tự hào chỉ tay lên những cột điện mới dựng: “Điện không chỉ thắp sáng sinh hoạt, mà còn giúp khôi phục sinh kế. Bà con dùng điện cho máy xay thóc, tủ lạnh bảo quản thực phẩm, kết nối điện thoại và internet để giao thương.”
.jpg)
Công nhân Điện lực Lào Cai thực hiện đấu nối dây sau công tơ, đưa điện về từng hộ dân khu tái định cư Làng Nủ, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống
Để ánh sáng trở lại sau thảm họa, không thể không nhắc đến những người thợ điện – những con người thầm lặng đã vượt núi, băng rừng, đối mặt mưa gió và hiểm nguy. Họ dựng từng cột điện, kéo từng sợi dây, ăn ngủ trong lán tạm giữa rừng… chỉ với một khát vọng duy nhất: mang ánh sáng về với bà con, để bóng tối không còn là nỗi ám ảnh. Với họ, mỗi bóng đèn được thắp lên không chỉ là dòng điện, mà là giọt máu, là mồ hôi và cả trái tim gửi gắm.
Trong số những con người ấy, anh Đào Xuân Giảng, Đội phó Đội Quản lý điện lực khu vực huyện Bảo Yên cũ, vẫn nhớ như in những ngày gian khó của một năm về trước. “Địa hình bị chia cắt, sạt lở nghiêm trọng. Đường bộ, đường sông đều không thể tiếp cận. Mưa lớn kéo dài, lương thực và thiết bị cứu trợ đều gián đoạn,” anh kể. “Có lúc, chính các đơn vị cứu hộ phải tiếp tế cho anh em ngành điện.”
Dù vậy, công tác khôi phục điện vẫn được triển khai khẩn trương và an toàn, với sự phối hợp của lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và ngành điện. Khi ánh sáng đầu tiên bừng lên trong khu tái định cư, cả đoàn công tác vỡ òa trong xúc động. “Ánh sáng ấy là biểu tượng của hy vọng, của sự khởi đầu sau mất mát. Nhìn bà con cười, chúng tôi thấy mọi gian khổ đều xứng đáng,” anh Giảng xúc động.
.jpg)
Làng Nủ bừng sáng về đêm
Làng Nủ hôm nay đã khác xưa rất nhiều. Nơi từng chìm trong bùn đất và tiếng khóc đau thương, nay đã bừng sáng sức sống mới. Những mái nhà sàn khang trang mọc lên trong khu tái định cư; con đường bê tông phẳng lì nối dài đến từng ngõ nhỏ; trường lớp rộn vang tiếng đọc bài ê a của trẻ thơ.
Và đặc biệt nhất, ánh sáng điện đã trở lại. Mỗi bóng đèn bật sáng trong gian bếp, lớp học, trên bàn học của con trẻ… không chỉ xua đi bóng tối của núi rừng, mà còn xua đi bóng tối trong tâm hồn những người từng mất mát. Ánh sáng ấy không đơn thuần là dòng điện. Đó là hơi ấm, là niềm tin, là động lực để bà con biến đau thương thành sức mạnh, biến ký ức buồn thành khát vọng ngày mai.
Trong đôi mắt trẻ thơ, ánh đèn lấp lánh như sao trời. Trong nụ cười người già, ánh sáng điện chan chứa niềm hi vọng. Và trong trái tim của mỗi người dân Làng Nủ – ánh sáng hôm nay chính là minh chứng rằng: Sau bóng tối, luôn có một ngày mai bừng sáng.
Nguyễn Hiền - Hồng Lý