Minh: A lô! Ai đầu dây bên kia đấy!
Minh: Gần 10 giờ rồi, còn sớm gì nữa hả ông bạn tôi?
Minh: Qua rằm tháng Giêng rồi mà vẫn say sưa Tết à?
Minh: Cậu Chiến và Thắng đang chờ bọn mình ở quán bia hơi Lan Chín - điểm hò hẹn của chúng mình đó. Cậu nhanh lên nhé, nhớ xin phép “bà chủ”qua trưa mới về đấy. Bây giờ mình đến trước đây.
Nói xong, Minh vội vã phóng xe máy đi thẳng về Nhà hàng Lan Chín ở phố Tăng Bạt Hổ, dưới ánh nắng chan hòa của ngày Xuân. Vừa đi, Minh vừa lẩm nhẩm: “Trời này uống bia hơi Hà Nội mới “đã” đây”.
Chọn sẵn một bàn cho 4 người ở vị trí đẹp nhất nhìn ra phía đường, dễ quan sát, thế mà Chiến và Thắng cũng đứng ngồi không yên, thi thoảng Chiến lại đi đi, lại lại ra phía cửa chính của Nhà hàng ngóng Minh và Quyết.
Bỗng Thắng hô lên “Minh Mít” đây rồi! Chúc mừng năm mới cậu nhé. Chúc vui vẻ và thành công mọi việc.
Minh: Tớ cũng chúc nhóm của chúng mình lúc nào cũng khỏe và vui như Tết. Đặc biệt là phải gặp nhau nhiều hơn.
Nói xong Chiến cùng hai người bạn trở về bàn ăn của mình và gọi 3 cốc bia hơi Hà Nội cùng vài thứ đồ nhắm như lạc rang, nem chua, dưa chuột, giò...
Minh: Cậu ấy chắc sắp đến, vì còn phải xin phép “bà chủ” nữa nên đến chậm chút thôi.
Vừa lúc đó Quyết xuất hiện, thế là bộ tứ cùng nhau nâng cốc chúc mừng một năm thành công của cả nhóm.
Minh: Tớ đề nghị, cốc thứ nhất là chúc mừng cả nhóm. Cốc thứ hai chúc mừng Quyết vừa hoàn thành luận văn Tiến sỹ. Cốc thứ 3 là mừng Thắng chuẩn bị cho ra đời một thiên thần nữa. Cốc thứ tư là chúc mừng Chiến vừa hoàn thành dự án rau hữu cơ đưa ra thị trường. Cả nhóm cùng đồng thanh: Tuyệt vời! Tuyệt vời!
Minh: Là sự kiện gì?
Cả nhóm lại đứng dậy nâng cốc và cười sảng khoái.
Hiểu được ý của bộ tứ, cô nhân viên luôn bên cạnh để kịp thời rót bia phục vụ khách hàng.
Một điểm bán bia hơi Hà Nội thu hút rất đông thực khách
Ngồi ngắm cốc bia hơi Hà Nội sóng sánh, vàng tươi, với lớp bọt trắng mịn, dày nổi lên cùng với mùi thơm đặc trưng càng làm cho Minh nhớ lại kỷ niệm của nhóm lúc chia tay nhau còn có thêm hai bạn nữa là Hoa và Thanh. Hiện hai bạn đang ở phương trời xa. Hoa thì đi du học ở Đức, còn Thanh lại đi học ở Úc. Không biết các bạn ấy có nhớ bọn mình không nhỉ? Minh đang miên man thì giật nẩy mình bởi bàn tay của Thắng vỗ mạnh vào vai.
Minh đỏ mặt và hơi bối rối. Nào có ai mà nhớ. Nhớ là nhớ kỷ niệm buổi chia tay của chúng mình với Hoa và Thanh ý. Minh hơi ân hận là hôm đó cơ hội có một không hai mà mình để tuột tay mất.
Thắng: Hôm đó cậu là “đàn ông” hơn một chút thì biết đâu cuộc đời đã rẽ sang ngã khác, chứ không phải ngồi hoài niệm như hôm nay.
Minh: Đúng đấy! Sao hôm đó mình lại nhút nhát thế nhỉ? Giá như mạnh dạn hơn thì chắc không đến lượt cậu Thanh đưa em về nhà để bây giờ họ thành một đôi. Khi còn học với nhau trong lớp, biết Hoa rất có cảm tình với mình nhưng tớ lại không nhận ra. Tiếc thật đấy.
Năm cốc bia hơi Hà Nội dành cho 5 sự kiện đã hoàn thành.
Liếc nhìn đồng hồ đã điểm 13h 45’, Minh chủ động gọi cô nhân viên: Em gái xinh đẹp ơi! Cho bọn anh thêm 4 cốc bia hơi Hà Nội nữa.
Cô nhân viên nhanh nhẹn mang 4 cốc bia hơi lại vui vẻ nói: Em mời các anh ạ. Lần sau các anh lại đến Nhà hàng của chúng em nhé! Cảm ơn em, đây là điểm hò hẹn của các anh mà! Minh đáp lại.
Minh: Nào các bạn! Cuộc vui nào cũng đến lúc phải chia tay. Chúng ta cùng nhau cạn ly và hẹn gặp nhau ngày gần nhất. Cả nhóm đứng dậy đồng thanh: Zô! Zô! 100%, rồi chia tay nhau mỗi người một ngả về với công việc đời thường.
Nguyễn Hoàng