- Vinh ngạc nhiên: Ôi! Quả đất tròn. Quang phải không? Mình cứ tưởng cậu mất hút ở phương trời xa nào rồi chứ. Sao hôm nay cậu lại ở đây mà chẳng thông báo gì vậy?
- Quang cũng bất ngờ reo lên: Vinh thật rồi.
Hai bạn gặp nhau mừng rỡ, đến nỗi Vinh quên cả đặt 5 cốc bia xuống bàn, cứ ôm khư khư trên tay mà trò chuyện. Anh bạn nước ngoài cùng đi với Quang cứ tủm tỉm vui lây.
- Quang: Mình cũng mới về nước, công việc lu bu chưa kịp báo cho bạn bè.
- Vinh: Cậu về nước làm việc hay đi công tác đó, ở lại quê ăn Tết đã, để bạn bè còn gặp nhau chứ? À mà Liên người mẫu vẫn nhắc cậu luôn đấy. Hôm nay cậu ấy đi công tác ở TP. Hồ Chí Minh, chứ nếu ở nhà thì mình đã rủ bạn ấy đến đây rồi.
- Quang hơi bâng khuâng: Tiếc thật đấy! Nhưng không sao, chúng mình sẽ gặp lại nhau sau. Thời còn học ở Trường Trung học phổ thông Việt Đức, Hà Nội, Quang và Liên là đôi bạn thân, Liên cao tới trên 1,7 mét, xinh đẹp, bước đi nhẹ nhàng, uyển chuyển tựa người mẫu nên bạn bè thường gọi là Liên người mẫu. Cô gái này đã lọt vào biết bao mắt xanh của các chàng trai thời đó và chỉ dừng lại ở tình bạn mà thôi.
- Vinh: Mình sẽ thiết kế một buổi để bạn bè gặp nhau tại Hà Nội, bạn thích ở địa điểm nào?
- Quang: Ở đâu cũng được nhưng lên phố cổ uống bia hơi Hà Nội thì tuyệt hơn.
- Vinh: Tớ sẽ đặt điểm hò hẹn của chúng mình ở phố Tạ Hiện về tối thứ 7 nhé?
- Quang: OK.
- Anh bạn nước ngoài: Nhớ đừng quên mình đấy.
- Quang: Quên sao được, anh bạn thân của tôi.
- Vinh: Bây giờ thì cậu kể cho mình nghe vì sao hôm nay cậu có mặt tại đây.
- Quang tủm tỉm: Có gì đâu, mình đi du học ở Pháp mấy năm và làm việc ở đó một thời gian, nhưng rồi nhớ nhà quá đành phải về Hà Nội thôi.
- Vinh: Cậu nhớ nhà hay nhớ cô nào?
- Quang: Cả hai.
Rồi cả ba cùng cười sảng khoái.
Quang vỗ nhẹ vào vai người bạn nước ngoài rồi giới thiệu với Vinh: “Đây là anh bạn người Pháp tên là Andrew dạy học ở Việt Nam đã hơn10 năm, chúng tớ quen nhau từ bên Pháp. Anh bạn này rất hợp với mình ở một điểm là “ghiền” bia. Thời kỳ hai đứa cùng ở bên Pháp, bọn mình thường đi uống bia với nhau và mình giới thiệu với bạn ấy ở Việt Nam có bia hơi Hà Nội còn tuyệt vời hơn, thế là anh ấy liền sang Việt Nam mục sở thị và bén duyên với đất nước hình chữ S đến bây giờ.
Từ ngày về nước, tuần nào hai đứa cũng rủ nhau đến các quán bia hơi Hà Nội trên phố cổ để vừa thỏa mãn niềm đam mê và được ngắm cảnh Thủ đô lúc lên đèn thật lung linh huyền ảo. Khi biết sắp diễn ra Lễ hội Bia Hà Nội, Andrew háo hức rồi thông báo với mình và một số bạn nữa ở Việt Nam, chúng mình đã đến đây rất sớm để thưởng thức bia hơi Hà Nội.
Vinh đặt 5 cốc bia hơi Hà Nội tạm xuống bàn rồi khoác hai tay lên vai đôi bạn Quang và Andrew bảo: “Hôm nay chúng mình gặp được nhau tại đây không gì tuyệt vời hơn, mình vẫn còn 2 vé mời được tặng, chúng ta hãy tận hưởng và vui hết mình nhé...”.
Quang và Andrew cười rất tươi và đồng thanh OK.
Vinh dẫn Quang và Andrew đến một bàn còn trống chưa có ai ngồi rồi gọi thêm 3 gói lạc rang, mấy chiếc nem chua Thanh Hóa và một đĩa thịt bò khô thết hai bạn.
Bộ ba thích thú, cười nói rôm rả. Thỉnh thoảng họ lại đứng lên, nâng cốc bia hơi Hà Nội cụng vào nhau hô: Zô! Zô 100%.
Andrew sau khi uống một cốc bia hơi Hà Nội, anh ngồi ngắm những cốc bia màu vàng với các lớp bọt trắng li ti bám trên miệng cốc cùng mùi thơm quyến rũ, Andrew giơ hai ngón tay cái ra gật gù: Tuyệt! Tuyệt. Các bạn có loại nước giải khát mà tôi vô cùng thích thú. Đó là bia hơi Hà Nội.
Andrew vô cùng phấn khích, anh cầm cốc bia lên chúc Vinh và Quang ngày hội ngộ vui vẻ. Bộ ba cùng khoác vai nhau đu đưa theo nhịp bài hát “Chiều Hà Nội” của Vũ Quang Trung.
...Hà Nội trong mắt ai, bao buồn vui góc phố em/ Nghe tiếng chuông ban chiều gọi.../ Hà Nội trong mắt em, hay mùa Thu tiếng lá rơi/ Chiều hôm đó đến với tôi một chiều, chiều Hà Nội/ Ngày lại ngày góc phố, tôi lang thang bước đi/
Còn đâu nữa tiếng hát ca ngày nào với anh/ Anh xa em, lá thu rơi, ngập đường ngập phố/ Anh xa em, đường phố như say, dòng người đó đây/ Anh xa em, để tiếng chuông khua lạnh lùng thành/ Đừng xa em, đến bên em, trọn đời hỡi anh.
Những kỷ niệm tuổi học trò lại ùa về làm cho Quang thấy bồi hồi xao xuyến, có lẽ mình đã đánh mất đi điều gì quí giá ở tuổi thanh xuân.
Nhìn đồng hồ đã điểm 14 giờ, Quang chủ động đứng dậy bảo: “Cuộc vui nào cũng phải đến lúc chia tay. Chúng mình tạm biệt nhau tại đây và hẹn gặp nhau trên phố cổ lúc Xuân về”./.
Nguyễn Hoàng