Ngay từ những tác phẩm đầu tay, như: "Chiều chiều quạ nói với diều"; "Kiện trời"; "Lân Tinh", nhà văn trẻ Giai Du (24 tuổi) đã cho thấy dấu ấn rõ ràng trong việc vận dụng chất liệu văn hóa dân gian vào sáng tác hiện đại. "Nên làm gì khi trời nổi gió" là sự tiếp nối dòng chảy ấy để tiếp tục phát triển theo hướng tinh tế và sâu sắc hơn.
Tác giả Giai Du sở hữu phong cách sáng tác cá tính và lôi cuốn. "Nên làm gì khi trời nổi gió" ghi dấu ấn với bố cục độc đáo, văn phong tinh tế, gợi nhớ đến nguồn cảm hứng bất tận về vẻ đẹp của thế giới tuổi thơ.
Tác giả hiện theo học Thạc sĩ ngành Lý luận văn học tại Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh. Tập truyện dài vừa đoạt giải được anh viết trong vỏn vẹn một tháng, nhưng là kết quả của cả quãng thời gian khá dài quan sát, chiêm nghiệm và tràn đầy yêu thương thế giới qua đôi mắt trẻ thơ.
Tác phẩm kể về 20 việc chúng ta có thể làm khi trời nổi gió. Xuyên suốt các chương, nhân vật chính - một đứa trẻ - đã kể lại những việc tưởng chừng rất đơn giản: phơi quần áo, gieo một hạt giống, đến chơi nhà bạn… nhưng lại gói trọn trong đó tình yêu thương, trí tưởng tượng, thể hiện cách trẻ em cảm nhận, tương tác với thế giới chung quanh.
Chia sẻ về các nhà văn để lại ấn tượng với bản thân, tác giả Giai Du đặc biệt nhắc đến Nguyễn Ngọc Thuần, tác giả "Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ" - một trong những tác phẩm thiếu nhi xuất sắc của văn học Việt Nam hiện đại. Theo anh, tác phẩm đã khơi nguồn cảm hứng để mình viết "Nên làm gì khi trời nổi gió".
Nếu "Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ" là hành trình khám phá thế giới bằng cảm xúc tinh tế và trí tưởng tượng phong phú thì tác phẩm của Giai Du là cuộc trò chuyện nhẹ nhàng giữa người đọc và một đứa trẻ về những điều nhỏ bé mà ý nghĩa. Đó đều là những tác phẩm đều khiến người lớn dừng lại để lắng nghe, để nhớ lại, cũng là để học từ trẻ thơ.
Hội đồng Chung khảo Giải thưởng Văn học Kim Đồng, nhận định, "Nên làm gì khi trời nổi gió" nổi bật ở bố cục sáng tạo, văn phong chững chạc và tư tưởng nhân văn xuyên suốt. Câu chuyện được kể bằng giọng văn mộc mạc, mà ẩn chứa chiều sâu cảm xúc và suy tư triết lý.
"Ở tuổi lên 10, mỗi khi trời nổi gió, bạn có phân vân tự hỏi mình nên làm gì? Phơi quần áo? Ăn một viên kẹo? Gieo một hạt giống?... Những hành động nhỏ ấy tưởng chừng rời rạc, nhưng khi kết nối lại, tạo thành một hành trình khám phá cuộc sống nhẹ nhàng, lắng đọng.
Không chọn những đề tài thời thượng hay nặng tính thị trường, Giai Du chú trọng vào vẻ đẹp trong sáng của tuổi thơ, nơi những rung cảm tinh tế mới là trung tâm. Điều này khiến tác phẩm của anh trở nên khác biệt.
Điều đặc biệt ở Giai Du còn là khả năng giản lược ngôn ngữ nhưng không giản đơn về nội dung. Truyện của anh nhẹ nhàng mở ra từng lớp ý nghĩa qua lời kể mộc mạc, giàu hình ảnh. Dấu ấn dân gian vừa nằm ở chi tiết, đồng thời thấm sâu vào nhịp điệu câu văn, cách xây dựng nhân vật, lối tư duy hình tượng... gợi nên cảm giác thân thuộc như được nghe bà kể chuyện thuở xa xưa.
Đặt trẻ em vào trung tâm của câu chuyện, song tác giả không làm cho thế giới ấy trở nên phi thực tế mà những mâu thuẫn, khủng hoảng nhỏ, nỗi buồn ngây thơ và cả sự lạc quan bản năng đều được tái hiện rất sinh động, gần gũi.
Chính điều đó khiến truyện dài này hấp dẫn bạn đọc nhỏ tuổi và vẫn chạm đến cảm xúc của những người lớn từng là trẻ em – những người vẫn đang loay hoay giữa những "cơn gió" lớn của đời mình.
Nhà văn Trần Đức Tiến, Chủ tịch Hội đồng Chung khảo Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ nhất, nhận định: "Sự xuất hiện của những tác giả trẻ tài năng như Giai Du là dấu hiệu đáng mừng cho tương lai văn học thiếu nhi Việt Nam. Ngoài viết hay, cũng cho thấy khả năng kết nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa dân gian và thời đại số, qua đó mở rộng biên độ tiếp cận của văn học thiếu nhi".
Nguồn: Nhandan.vn