Nó bao trùm toàn bộ các lĩnh vực còn lại của đời sống kinh tế - xã hội, trong đó người dân, tổ chức và doanh nghiệp có các quyền tự do hành động để kiến tạo, phát triển và mưu cầu hạnh phúc.
Quyết tâm sửa sai
Có thể xác định thể chế ở đây gồm ba cấu phần chính là chính sách, pháp luật và bộ máy chính quyền làm nhiệm vụ quản lý Nhà nước. Tại sao quan điểm, chủ trương và lời hiệu triệu của Tổng Bí thư Tô Lâm về cải cách thể chế lại tác động mạnh mẽ đến dư luận như vậy? Theo tôi bởi trước đó, dù cho chúng ta có đề cập đến các bất cập của thể chế nhưng chưa thực chất.
Có nghĩa rằng, khi chúng ta thất bại hay chưa thành công trong việc đạt được mục tiêu nào đó về phát triển kinh tế - xã hội thì thường vẫn đổ lỗi cho các điều kiện khách quan, hơn là nhìn vào chính mình. Tức là tất cả đều do chủ quan và phải bắt đầu từ bản thân mình. Tại sao? Bởi thể chế do con người tức chính chúng ta tạo ra.
Do đó, nói nó là “điểm nghẽn của điểm nghẽn” thì không có nghĩa là bỏ qua yếu tố khách quan nhưng để giải quyết vấn đề thì không thể đi từ điều kiện khách quan, bởi đó là cái chúng ta không thay đổi được. Hay nói một cách khác, chúng ta hay cụ thể hơn là những con người của bộ máy nhà nước phải đi tìm các nguyên nhân, yếu kém và trách nhiệm trong chính mình để bắt đầu tiến trình đổi mới hay cải cách để phát triển.
Từ lâu nay chúng ta hay nói tới tư duy phải khoa học và biện chứng thì quan điểm và cách tiếp cận vấn đề của Tổng Bí thư chính là như vậy. Nhưng xin thưa rằng, từ góc nhìn thực tế, nếu xử lý một điểm nghẽn thông thường, ví dụ đơn giản như một đường ống bị tắc, đã khó thì nay phải xử lý “điểm nghẽn của điểm nghẽn” sẽ càng khó hơn, thậm chí khó nhất. Bởi nó động chạm tới bản thiết kế tổng thể. Còn về phương diện tâm lý, đó chính là nhận thấy mình sai và có lòng dũng cảm và quyết tâm để sửa sai.
Tôi hoàn toàn tin tưởng và đồng tình, Tổng Bí thư là con người đi lên từ thực tiễn nên hiểu rõ bản chất của câu chuyện là gì khi ông khẳng định quá trình đổi mới, xử lý các điểm nghẽn của phát triển này là một cuộc cách mạng.
Trong quản trị quốc gia bằng pháp luật thì đương nhiên không thể tránh được những điều cấm, tức Nhà nước không cho phép người dân được làm những việc nhất định. Trong các lĩnh vực và đối với các hành vi bị pháp luật cấm thì Cơ quan Nhà nước có cần quản lý không? Đương nhiên có, tức là theo dõi, giám sát và kiểm tra để nếu người dân có vi phạm thì xử phạt.
Như vậy, việc quản lý các điều cấm ấy không quá khó hay phức tạp, chỉ cần giao cho một số cơ quan chức năng nhất định thực hiện, ví dụ như một anh công an đứng ở ngã tư theo dõi và xử lý phương tiện giao thông vượt đèn đỏ.
Tuy nhiên, phạm trù “không quản được thì cấm” lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác. Nó bao trùm toàn bộ các lĩnh vực còn lại của đời sống kinh tế - xã hội, trong đó người dân, tổ chức và doanh nghiệp có các quyền tự do hành động để kiến tạo, phát triển và mưu cầu hạnh phúc. Vậy, Cơ quan Nhà nước đóng vai trò gì ở đây? Có cần thực hiện chức năng quản lý nhà nước hay không? Tôi cho rằng cần thiết, nhưng đó sẽ là các hoạt động mang tính định hướng, hỗ trợ và tạo điều kiện, cái được gọi là cung cấp cách dịch vụ công cho nền kinh tế. Các dịch vụ này phải đạt chất lượng sao cho đáp ứng được nhu cầu của xã hội mà không gây cản trở, tức là các can thiệp gây tác động hạn chế các quyền và không gian tự do, tự quản của người dân, đồng thời kìm hãm hoặc đi ngược với quy trình phát triển.
Điều này trên thực tế đã xảy ra, tồn tại dai dẳng. Nó không chỉ được Tổng Bí thư phát hiện mà ông còn cho rằng, đã đến lúc phải sửa ngay không trì hoãn nếu muốn đưa quốc gia vươn mình và phát triển sánh kịp các nước.
Tăng cường thể chế pháp quyền
Nhưng nguyên nhân của thực trạng ấy đến từ đâu? Có thể bao gồm hai lý do: Thứ nhất, do trình độ, nhận thức và kỹ năng quản trị hạn chế của những con người trong bộ máy dẫn đến vô tình tạo các điểm nghẽn của thể chế mà mình xây dựng; thứ hai, việc tạo nên các điểm nghẽn ấy là do ý thức chủ quan của những người có thẩm quyền muốn “gây khó” để củng cố quyền lực nhằm thoả mãn cả dục vọng cá nhân lẫn lợi ích vật chất đi kèm.
Đánh giá một cách khái quát, Tổng Bí thư gọi đó là cái tâm thế “không quản được thì cấm”. Nó thể hiện sự bất lực của các thiết chế và cơ chế quản trị, thay vì đối diện với những cái khó của đời sống để xử lý, khắc phục thì chọn con đường dễ nhất như tôi đã đề cập, đó là “cấm”!
Vậy để thay đổi thực trạng này thì chúng ta cần bắt đầu từ đâu? Theo tôi, sẽ không phải là biện pháp tuyên truyền hay giáo dục đơn thuần bởi nó ít hiệu quả, mà sự tập trung vào cải cách thể chế theo hướng tập trung lành mạnh hoá và tăng cường quyền lực của các cơ quan tư pháp. Trên cơ sở đó, bảo đảm việc thực thi quyền của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp theo hướng làm sao để họ tin cậy vào pháp luật và có các năng lực đủ và điều kiện thuận lợi nhất để chủ động và tự giác tìm kiếm công lý khi thấy các quyền chính đáng của mình bị xâm phạm. Tóm lại, đó chính là xây dựng và tăng cường thể chế pháp quyền.
Theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, các cơ quan Đảng, Nhà nước đang đi đúng hướng với sự khởi đầu bằng tinh gọn bộ máy. Công việc này gây đau đớn và tốn kém nguồn lực nhưng chắc chắn phải làm. Nếu có đề xuất, tôi chỉ mong muốn chúng ta quyết tâm đi tới cùng trên con đường mà lãnh đạo Đảng đã chỉ ra, đồng thời nếu coi đó là một trọng điểm, thì cần quan tâm cải cách bộ máy tư pháp kết hợp với tăng cường năng lực của các thiết chế bổ trợ về pháp luật, bao gồm luật sư và trợ giúp pháp lý.
Yếu tố này quan trọng, bởi nó hỗ trợ và thúc đẩy quá trình thực thi các quyền nhằm mở rộng không gian tự do, sáng tạo hướng tới phát huy mọi nguồn lực vì mục tiêu phát triển của người dân nói chung và cộng đồng doanh nghiệp nói riêng.
Theo diendandoanhnghiep.vn