Điện không chỉ để thắp sáng.
Điện giữ cho người dân ở lại với bản làng.
Điện giúp trẻ em có ánh sáng học bài.
Giúp người bệnh có thiết bị y tế hoạt động.
Giúp doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư.
Giúp người dân yên tâm bám đất, bám rừng, bám biên giới.
Nói cách khác, ở vùng cao biên giới, điện không chỉ là năng lượng — điện là một phần của an ninh quốc gia.
Ít ai hình dung được rằng, để một bóng đèn sáng lên ở những thôn bản vùng sâu, phía sau đó là cả một hành trình đầy gian nan của ngành điện. Có những công trình phải vận chuyển cột điện bằng sức người, kéo dây qua núi đá, vượt suối, băng rừng hàng chục cây số. Có những vị trí cột điện dựng lên giữa lưng chừng núi, nơi mùa mưa chỉ một trận sạt lở cũng có thể cuốn trôi toàn bộ hệ thống.
Nhưng dù khó đến đâu, điện vẫn phải đi trước một bước.
Bởi nếu điện không đến, rất nhiều thứ sẽ không thể đến: trường học khó giữ học sinh, trạm y tế khó giữ bác sĩ, doanh nghiệp không thể đầu tư, đời sống người dân khó ổn định, và khi sinh kế không bền vững, nguy cơ phá rừng, di cư tự phát, mất ổn định vùng biên sẽ luôn hiện hữu.
Chính vì vậy, đầu tư điện cho vùng cao chưa bao giờ chỉ là câu chuyện kinh doanh có lãi hay không có lãi.
Đó là đầu tư cho an sinh.
Đầu tư cho giảm nghèo bền vững.
Đầu tư cho bảo vệ rừng đầu nguồn.
Và sâu xa hơn, là đầu tư cho quốc phòng, an ninh và chủ quyền biên giới quốc gia.
Gần 6 tỷ đồng cho 32 hộ dân — phép tính không thể đo bằng doanh thu
.jpg)
Bà con thôn Nả Háng, xã Chế Tạo đến từ rất sớm trong ngày khởi công công trình cấp điện lưới quốc gia — niềm mong mỏi suốt nhiều năm của 32 hộ dân nơi vùng lõi rừng đặc dụng
Nả Háng, xã Chế Tạo, là một thôn đặc biệt của vùng cao Lào Cai. Chỉ có 32 hộ dân với 172 nhân khẩu, 100% là đồng bào Mông sinh sống giữa vùng lõi rừng đặc dụng, nơi cách xa trung tâm xã hàng chục cây số, đường đi chỉ là những lối mòn nhỏ men theo núi.
Không có điện lưới quốc gia.
Không có trường học tại chỗ.
Muốn đi học, trẻ mầm non đã phải rời bản từ rất sớm để xuống điểm trường Tà Rông cách 16–17 km. Học sinh tiểu học, THCS phải đi tới trung tâm xã, quãng đường gần 20 km.
Đó không chỉ là khoảng cách địa lý.
Đó là khoảng cách của cơ hội phát triển.
Ông Hảng A Ký — Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Chế Tạo — chia sẻ, Chế Tạo là một trong những xã đặc biệt của tỉnh Lào Cai: diện tích rất lớn nhưng dân số chỉ hơn 2.000 người. Riêng diện tích rừng chiếm tới 83%, trong đó gần 19.000 ha là rừng đặc dụng.
Và Nả Háng nằm sát khu vực lõi của cánh rừng ấy.
“Bà con ở đây có vị trí rất quan trọng trong việc bảo vệ rừng. Ý thức giữ rừng của người dân rất tốt. Hàng tuần, bà con vẫn đi tuần rừng, có khi vài ba hôm mới về.”
Câu nói ấy cho thấy một sự thật rất rõ: giữ dân ở lại Nả Háng cũng chính là giữ rừng đầu nguồn.
Ngay tại thôn Nả Háng, Bí thư Chi bộ thôn Sùng A Cớ — một người từng học Sư phạm Tây Bắc, nhưng lựa chọn trở về bản làm cán bộ thôn vì “yêu rừng, yêu quê mình” — cũng chia sẻ rất thật: “Thôn mình là thôn cụt, đường độc đạo duy nhất đi vào, đến đấy là cuối cùng. Bà con sống ở đây từ đời ông bà, gắn bó gần như cả một thế kỷ rồi. Không ai muốn rời quê hương cả.”
Anh kể, nhiều năm qua, khi chưa có điện lưới quốc gia, người dân chủ yếu dùng máy phát điện nước nhỏ hoặc những tấm pin mặt trời mini, chỉ đủ thắp vài bóng điện.
“Chỉ đủ sáng thôi, còn nấu ăn, sinh hoạt, sản xuất thì không đáp ứng được. Bà con mong điện lưới từ rất lâu rồi.”
Ngày công trình khởi công, chỉ cần thông báo qua nhóm Zalo của thôn, bà con đã tập trung rất đông. “Ai cũng phấn khởi. Có cụ gần 80 tuổi còn bảo: tôi phải sống tiếp để được ăn cơm nồi cơm điện xem ngon như thế nào.”
Ước mơ của người dân nơi đây giản dị đến xúc động: chỉ là một nồi cơm điện, một chiếc tủ lạnh nhỏ, một bóng đèn sáng ổn định mỗi tối. Nhưng chính những điều tưởng như rất nhỏ ấy lại là thước đo chân thực nhất của phát triển.
Nếu bản làng này vắng dân, khoảng trống để lại không chỉ là vài mái nhà bỏ không, mà là khoảng trống trong bảo vệ tài nguyên rừng, trong kiểm soát địa bàn, trong thế trận an ninh vùng cao.
Bởi vậy, dự án cấp điện cho Nả Háng không đơn thuần là kéo vài cây cột điện.
Đó là một quyết định mang ý nghĩa an sinh, môi trường và quốc phòng.
Công trình được đầu tư gần 6 tỷ đồng để cấp điện cho toàn bộ 32 hộ dân với 172 nhân khẩu.
Nếu chỉ nhìn bằng bài toán doanh thu điện năng, đây gần như là một phép tính “không hiệu quả”.
Nhưng điện về bản chưa bao giờ chỉ được tính bằng doanh thu.
Ông Hảng A Ký nói rất thẳng:
“Có điện thì sẽ ổn định dân cư ở đó thôi. Đây là điều bà con mong muốn từ rất lâu rồi.”
Một câu nói giản dị nhưng là bản chất của vấn đề.
Không có điện, thanh niên rời bản.
Không có điện, người dân khó bám đất.
Không có điện, chuyện phát triển kinh tế chỉ dừng ở dự định.
Nhưng khi điện đến, mọi thứ thay đổi.
Người dân có thể bảo quản nông sản.
Có thể đầu tư sản xuất.
Có thể tiếp cận thông tin.
Có thể yên tâm ở lại.
Và khi dân còn ở lại, rừng sẽ còn được giữ.
Ông Ký cũng cho biết, mỗi hộ dân nơi đây hiện được hưởng trung bình gần 20 triệu đồng/năm từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Cuộc sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp và bảo vệ rừng.
“Dân còn ở đấy thì việc giữ rừng tốt hơn. Nếu di chuyển hết ra ngoài, việc bảo vệ khu vực giáp ranh với nhiều xã khác sẽ rất khó.”
Đó là lý do vì sao, dù đã có chủ trương lâu dài về sắp xếp dân cư, nhưng người dân vẫn muốn ở lại.
Bởi ruộng nương ở đó.
Sinh kế ở đó.
Và trách nhiệm giữ rừng cũng ở đó.
Điện vì thế không chỉ để thắp sáng.
Điện là điều kiện để người dân có thể ở lại với chính quê hương mình.
Một bản làng có dân cư ổn định chính là một “cột mốc sống” bảo vệ chủ quyền bền vững nhất.
Ngành điện vì thế không chỉ đang bán điện.
Mà đang góp phần giữ dân.
Giữ rừng.
Giữ đất.
Giữ biên cương.
Điện giữ dân ở lại với bản làng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Thành Sinh từng nhấn mạnh: hệ thống lưới điện ổn định không chỉ phục vụ sản xuất kinh doanh mà còn góp phần trực tiếp cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân và bảo đảm quốc phòng – an ninh trên địa bàn.
Đó không phải là một nhận định mang tính hình thức.
Bởi thực tế cho thấy, nơi nào điện đến sớm, nơi đó kinh tế chuyển động nhanh hơn.
Một hộ dân có điện ổn định sẽ nghĩ đến chuyện mở xưởng nhỏ.
Một hợp tác xã có điện ổn định sẽ mạnh dạn đầu tư chế biến sâu.
Một bản làng có điện ổn định sẽ giữ được thanh niên ở lại quê hương.
Một khu vực biên giới có dân cư ổn định chính là một “cột mốc sống” bảo vệ chủ quyền bền vững nhất.
Ông Hoàng Chí Hiền — Giám đốc Sở Công Thương Lào Cai — cũng khẳng định rõ: phát triển hạ tầng điện ở vùng sâu, vùng xa không thể chỉ tính bằng hiệu quả tài chính trước mắt mà phải tính bằng hiệu quả xã hội lâu dài. Đó là đầu tư cho phát triển bền vững, cho niềm tin của người dân vào chủ trương của Đảng và Nhà nước.
Câu chuyện ở Nả Háng cũng giống như ở Thâm Pất, ở 3 Thâu hay nhiều bản làng khác của Lào Cai — nơi mà ánh điện khi bật sáng đã trở thành khoảnh khắc khiến cả bản vui như ngày hội.
.jpg)
Nhân viên Điện lực hướng dẫn bà Trần Thị Nhình sử dụng thiết bị điện an toàn. Với người dân vùng cao, điện không chỉ là ánh sáng mà còn là niềm tin vào một cuộc sống đủ đầy hơn.
Bà Trần Thị Nhình ở thôn 3 Thâu, năm nay đã ngoài 70 tuổi, từng nói một câu rất thật:
“Có điện rồi, ăn cơm muối cũng ngon.”
Một câu nói mộc mạc, nhưng đủ để nói hết giá trị của ánh sáng nơi vùng cao.
Bởi điện không chỉ giúp có thêm chiếc bóng đèn.
Điện giúp trẻ em có ánh sáng học bài.
Giúp người bệnh có thiết bị y tế hoạt động.
Giúp người nông dân bảo quản nông sản.
Giúp người thợ mộc mua thêm máy cưa, máy xẻ.
Giúp người già có một chiếc tủ lạnh nhỏ trong căn nhà gỗ.
Giúp những bữa cơm chiều bớt vội vàng vì bóng tối.
Và trên hết, điện giúp người dân tin rằng bản làng của mình không bị bỏ lại phía sau.
Người thợ điện ở vùng cao không chỉ là người bán điện
Ở Thâm Pất, chị Triệu Thị Thắm — Trưởng thôn — vẫn nhớ rõ những ngày điện yếu, tối đến gần như không thể sử dụng được gì.
“Trước đây điện yếu lắm. Buổi tối, nhất là mùa hè, điện hầu như không lên được. Ăn cơm xong là không dùng được. Nay có lưới điện mới, bà con rất vui mừng, phấn khởi. Con em học hành thuận lợi hơn.”
Chị kể thêm:
“Các anh chị bên Điện lực rất quan tâm, đến từng hộ tuyên truyền sử dụng điện an toàn. Tôi cũng nhắc bà con và các cháu không vi phạm hành lang lưới điện, không leo trèo cột điện để bắt chim.”
Ở đây, người dân coi nhân viên điện lực như người nhà.
Có người còn nói vui rằng, thợ điện lên bản là “khách quý”.
Bởi họ không chỉ mang điện đến.
Họ mang theo niềm tin rằng bản làng này vẫn được quan tâm, vẫn nằm trong dòng chảy phát triển chung của tỉnh.
.jpg)
Bữa cơm mừng điện sáng bản tại nhà trưởng thôn Thâm Pất — nơi người dân coi nhân viên điện lực như người nhà, như những vị khách quý mang ánh sáng và niềm vui đến với bản làng
Mỗi mùa mưa bão, mỗi đợt rét đậm rét hại, mỗi lần thiên tai làm gãy đổ cột điện, những người nhân viên điện lực vẫn phải băng rừng, trèo núi, xuyên đêm khắc phục sự cố.
Không phải chỉ để khôi phục dòng điện.
Mà là để giữ nhịp sống cho người dân không bị đứt gãy.
Ở vùng biên, mất điện không chỉ là bất tiện.
Mất điện có thể là mất kết nối.
Mất an toàn.
Mất niềm tin.
Điện không chỉ thắp sáng mái nhà
Tính đến hết năm 2025, toàn tỉnh Lào Cai đã có 98,74% số thôn, bản có điện lưới quốc gia; 99,1% hộ dân được sử dụng điện và 100% số xã, phường đã có điện lưới quốc gia. Riêng trong năm 2025, Công ty Điện lực Lào Cai tiếp nhận 17 công trình cấp điện nông thôn, miền núi, đồng thời lắp đặt 515 bóng đèn năng lượng mặt trời cho chương trình “Thắp sáng đường quê” tại 17 xã.
Đó không chỉ là những con số kỹ thuật.
Đó là những con đường sáng đèn, những lớp học không còn tối, những căn bếp có thêm ánh sáng và những bản làng không còn bị bỏ lại phía sau.
Ngành điện vì thế không chỉ đang cung cấp điện năng, mà đang góp phần giữ dân, giữ rừng, giữ đất và giữ biên cương.
Gần 6 tỷ đồng đầu tư cho 32 hộ dân ở Nả Háng nếu chỉ nhìn bằng bài toán doanh thu có thể là một phép tính không “hiệu quả”. Nhưng nếu nhìn bằng bài toán an sinh xã hội, bằng sự ổn định dân cư vùng cao, bằng thế trận quốc phòng toàn dân nơi biên giới, thì đó là khoản đầu tư không thể đo bằng tiền.
.jpg)
Mỗi cột điện dựng lên cũng chính là một cột mốc chủ quyền.
Bởi có những công trình được tính bằng chiều dài đường dây, nhưng cũng có những công trình phải được đo bằng sự bình yên của cả một cánh rừng, bằng sự bền vững của một bản làng, bằng niềm tin của người dân với Đảng và Nhà nước.
Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị đã xác định rõ: phát triển năng lượng phải gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống Nhân dân và giữ vững chủ quyền quốc gia. Luật Điện lực cũng khẳng định Nhà nước ưu tiên đầu tư điện lực cho nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo và vùng đặc biệt khó khăn.
Điều đó cho thấy, kéo điện về bản chưa bao giờ chỉ là câu chuyện kinh doanh.
Đó là thực hiện một chủ trương lớn của Đảng.
Là đầu tư cho lòng dân.
Là giữ thế trận an ninh từ gốc.
Bởi ở những nơi như Nả Háng, 3 Thâu hay Thâm Pất, mỗi cột điện dựng lên không chỉ mang theo ánh sáng, mà còn là một cột mốc chủ quyền giữa đại ngàn.
Điện không chỉ thắp sáng mái nhà.
Điện giữ dân.
Giữ rừng.
Giữ biên cương.
Và đó mới là giá trị lớn nhất của ngành điện ở những nơi Tổ quốc bắt đầu.
Kiều Hưng - Nguyễn Hiền – CTĐL Lào Cai