Hôm nay, đôi bàn chân tôi lại một lần nữa sải bước tại mảnh đất Cô Tô yêu dấu. Đứng trên dải cát trắng như pha lê, phóng tầm mắt ra xa, nơi những dãy khách sạn, nhà hàng kiêu hãnh vươn mình, chuẩn bị lên đèn khi hoàng hôn buông xuống, lòng tôi lại cuộn lên một cơn sóng hồi tưởng. Nhớ về Cô Tô của ngày hôm qua, một Cô Tô chìm trong “cơn khát” năng lượng đến tột cùng.
Miền ký ức về những đêm đèn dầu và giấc mơ ánh sáng điện
Trước ngưỡng cửa năm 2013, Cô Tô dù được định danh là “phên dậu” chiến lược của Tổ quốc, nhưng lại phải oằn mình trong một thực tại nghiệt ngã. Gần 6.000 nhân khẩu phó mặc cuộc sống của mình cho những tổ máy phát điện diesel ồn ào và đỏng đảnh. Chúng gầm gào, xé nát sự tĩnh lặng của biển trời, nhưng chỉ khạc ra thứ ánh sáng vàng vọt, phập phù vài giờ mỗi ngày. Ánh sáng khi ấy là một thứ xa xỉ, một giấc mơ hữu hình nhưng lại xa vời vợi.
Tôi nhớ như tạc vào da thịt mình những chuyến công tác vật lộn ngoài đảo để “khám bệnh” cho mấy tổ máy phát. Giá điện, có lúc vọt lên con số 25.000 đồng một kWh, một con số phi lý, như gánh xiềng xích khổng lồ đè nặng lên đôi vai người dân. Những chiếc tủ lạnh, điều hòa, tivi im lìm trong góc nhà, trở thành những vật trang trí câm lặng, bởi có mấy ai dám liều mình cắm điện thường xuyên.
Cuộc sống bị dồn nén, bó hẹp trong bóng tối. Lũ trẻ trên đảo phải chắt chiu từng vệt nắng ban ngày để học bài, đêm xuống lại co ro bên ngọn đèn dầu leo lắt, để khói dầu ám lên từng khuôn mặt, từng trang vở. Kinh tế gần như tê liệt. Những con thuyền trĩu nặng tôm cá trở về từ biển khơi, nhưng niềm vui chưa kịp trọn vẹn đã vội tan đi. Không có kho lạnh, hải sản tươi rói chỉ còn cách bán tháo, bán đổ, bao mồ hôi, nước mắt của ngư dân hòa vào biển mặn. Du lịch ư? Chỉ là những đốm lửa le lói, manh mún, bởi không có điện, làm sao dựng nên những cơ ngơi đủ sức níu giữ bước chân người lữ khách?.
Những mét cáp điện ngầm 22kV được đơn vị thi công rải xuống biển trên đoạn Ba Mùn - Cô Tô
Đã có những tính toán, cùng các giải pháp được đặt lên bàn bạc. Giai đoạn 2007 - 2009, người ta đã nói về điện gió, điện mặt trời, thậm chí là một nhà máy nhiệt điện trên đảo. Nhưng tất cả đều bất khả thi trước sự khắc nghiệt của khí hậu biển cả, cùng bài toán quy mô và chi phí khổng lồ. Nỗi khát điện cứ thế dai dẳng, như một sợi dây oan nghiệt siết chặt lấy sinh mệnh, kìm hãm mọi tiềm năng đang ngủ say của hòn đảo ngọc.
Và trong bối cảnh ngặt nghèo ấy, một quyết sách mang tầm vóc lịch sử đã nổ ra. Đó không chỉ là một dự án dân sinh, mà là một mệnh lệnh từ trái tim Tổ quốc, thể hiện ý chí sắt đá của Đảng và Nhà nước: Phải đưa bằng được điện lưới quốc gia ra Cô Tô!. Dòng điện không chỉ để thắp sáng, mà còn phải trở thành cột mốc chủ quyền, một thứ vũ khí để xây dựng thế trận lòng dân, để hòn đảo tiền tiêu này thực sự là “phên dậu” thép nơi Biển Đông.
Kỳ tích 350 ngày đêm vượt sóng, xuyên đá
Ngày 04/11/2012, dưới chân tượng đài Bác Hồ uy nghiêm, một chiến dịch lớn thực sự bắt đầu. Dự án thế kỷ chính thức khởi công, mang theo con số đầu tư khổng lồ, xấp xỉ 1.107 tỷ đồng. Nếu chỉ đặt lên bàn cân kinh tế, đó là một sự phiêu lưu. Nhưng với Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), đây không phải là bài toán kinh tế đơn thuần, mà còn là nhiệm vụ chính trị vẻ vang, một lời thề với non sông Tổ quốc!
Một mô hình đầu tư sáng tạo chưa từng có tiền lệ được khai sinh với thế kiềng ba chân vững chãi giữa chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân. UBND tỉnh Quảng Ninh và EVNNPC cùng đứng trong vai trò đồng chủ đầu tư. Đặc biệt, với vai trò là người lính tiên phong và là đơn vị chủ lực về kỹ thuật, EVNNPC đã không ngần ngại gánh vác trách nhiệm nặng nề, đầu tư gần 350 tỷ đồng cho các hạng mục chuyên ngành. Trong khi đó, bằng một quyết tâm chính trị phi thường, tỉnh Quảng Ninh đã gánh vác phần vốn còn lại, huy động từ nguồn ngân sách và một chiến dịch xã hội hóa chưa từng có. Gần 300 tỷ đồng, được kết tinh từ tình yêu và trách nhiệm của các doanh nghiệp, tổ chức và đồng bào cả nước, cuồn cuộn chảy về. Đó chính là sức mạnh của sự đồng thuận, là tình cảm ruột thịt của đất liền hướng về biển đảo.
Và rồi, một cuộc trường chinh vĩ đại bắt đầu. 350 ngày đêm, đó không phải là một con số, mà đã trở thành mệnh lệnh chiến đấu được nén chặt trong ba từ: “thần tốc, táo bạo, sáng tạo”. Đại công trường không ngủ. Hình ảnh những người con của EVNNPC, những người thợ điện quả cảm của Công ty Điện lực Quảng Ninh (PC Quảng Ninh) trong sắc áo cam đặc trưng, sừng sững như những pháo đài di động trên biển, đã trở thành biểu tượng cho ý chí sắt đá. Hàng ngàn kỹ sư, công nhân đã biến đêm thành ngày, làm việc 18 tiếng đồng hồ liên tục để giành giật từng giờ, từng phút với sóng to, gió lớn.
Tuyến đường dây trên không đi men theo các đảo đá
Để làm nên kỳ tích, một khối lượng công việc khổng lồ đã được thực thi với những thông số biết nói, gồm hơn 27,5 km đường dây 110kV 2 mạch; 22,074 km đường dây trên không 22kV; 22,666 km đường cáp ngầm; 08 trạm cắt 22kV; 12 trạm biến áp 22/0,4kV với tổng công suất 3.730 kVA và 34 km đường dây hạ áp; 1.500 công tơ đo đếm cấp điện cho toàn bộ huyện đảo Cô Tô. Từng mét dây, từng cây cột, từng cuộn cáp là minh chứng cho nỗ lực phi thường, là một trận đánh cân não với thiên nhiên và giới hạn kỹ thuật.
Khó khăn như những dãy núi liên hoàn. Địa hình hiểm trở, việc vận chuyển hàng ngàn tấn vật tư ra đảo là một trận đồ hậu cần cân não. Nhưng thách thức khủng khiếp nhất chính là hạng mục chôn cáp ngầm 22kV xuyên biển. Kinh nghiệm của ngành Điện Việt Nam khi đó gần như là con số không. Đáy biển lại như thử thách ý chí con người, với 70% là hàm răng đá granite lởm chởm, rắn chắc. Làm sao có thể xẻ rãnh, chôn cáp dưới độ sâu gần 30 mét, giữa lòng biển cả hung dữ?
Và rồi, một kỳ tích về công nghệ đã được thực hiện từ câu trả lời đanh thép của trí tuệ Việt Nam. Lần đầu tiên, những công cụ tối tân nhất của thế giới được huy động: Sà lan rải cáp, robot cắt đá, máy bơm nước áp lực cao… Đặc biệt, một liên danh nhà thầu quốc tế và nội địa được thành lập, phối hợp tác chiến nhịp nhàng. Đó không chỉ là công việc, mà còn là một trường học vĩ đại ngay trên mặt biển, nơi những kỹ sư của EVNNPC, của PC Quảng Ninh, với đôi bàn tay chai sần và khối óc không chịu khuất phục đã tiếp cận, học hỏi và làm chủ công nghệ đỉnh cao.
Sử dụng khinh khí cầu để kéo dây mồi tại những đoạn địa hình hiểm trở
Không chỉ có trận đánh dưới lòng biển. Trận đánh trên không cũng là một bản hùng ca của sự sáng tạo. Để đưa đường dây 110kV vượt biển, vượt qua đảo Ba Mùn (thuộc Vườn Quốc gia Bái Tử Long) mà không làm tổn thương một cành cây, ngọn cỏ, các CBCNV EVNNPC đã dùng khinh khí cầu để kéo dây mồi. Đây được coi là giải pháp táo bạo, thông minh, một cái cúi mình đầy kiêu hãnh trước “Mẹ thiên nhiên”.
Thành công của dự án không thể đong đếm bằng những con số. Nó được tạc vào non sông bằng mồ hôi, nước mắt, trí tuệ và lòng quả cảm của hàng ngàn con người, của tập thể CBCNV EVNNPC. Nó khắc sâu một chân lý: Không có gì là không thể khi ý Đảng hợp lòng dân, khi quyết tâm chính trị đã được châm ngòi!
Đảo ngọc chuyển mình với diện mạo mới nơi tiền tiêu
Và rồi, cái thời khắc vỡ òa ấy đã đến. Đêm ngày 16/10/2013, dòng điện, như một mũi tên xung kích thần tốc đã chính thức đổ bộ lên huyện đảo Cô Tô. Tôi thấy những người già trên đảo nước mắt lưng tròng. Những giọt nước mắt của sự chờ đợi, của hạnh phúc và biết ơn. Họ khóc vì một giấc mơ kéo dài cả đời người đã thành hiện thực. Tôi thấy ánh mắt rạng ngời của lớp trẻ bên màn hình máy tính, điện thoại, háo hức chạm vào cả thế giới.
Chú Ba, một lão ngư sạm đen vì nắng gió, người mà giờ đây đã trở thành ông chủ của một chuỗi nhà nghỉ nhỏ, nắm chặt lấy đôi bàn tay của tôi, giọng chú khàn đi vì xúc động: “Chú cảm ơn các anh/chị, cảm ơn Đảng, Nhà nước và EVNNPC nhiều lắm! Trước kia chưa có điện, cá mực đánh về không bán kịp là vứt đi, là bán đổ bán tháo, ruột gan mình như bị muối xát. Đêm đến, cả đảo tối om, con cháu học hành khổ sở. Giờ thì khác một trời một vực. Có điện, chú đầu tư được cả kho lạnh to, hải sản tươi rói, bán được giá. Mấy đứa con chú cũng mạnh dạn vay vốn ngân hàng xây thêm nhà nghỉ, khách du lịch ra vào nườm nượp, đời sống khấm khá lên hẳn. Điện lưới về, đúng là đổi đời, các anh/chị ạ!”.
Kể từ khi có điện lưới quốc gia, du lịch trên huyện đảo Cô Tô đã vươn mình trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
Gặp lại chị Lan, cô giáo tiểu học có nụ cười hiền hậu, chị tíu tít khoe: “Từ ngày có điện, sự nghiệp trồng người của chúng tôi như bước sang một trang mới. Trước kia, các cháu chỉ biết đến thế giới qua trang sách mờ dưới ngọn đèn dầu. Giờ đây, phòng học nào cũng sáng trưng, có máy tính kết nối internet. Các cháu được bay lượn trong kho tàng tri thức vô tận, không còn mặc cảm thua kém bạn bè trong đất liền. Chất lượng giáo dục nhờ thế mà đi lên. Toàn bộ 10/10 trường trên đảo đều đạt chuẩn quốc gia, đó là một niềm tự hào không bút nào tả xiết! ”.
Lời của chú Ba, cũng như của chị Lan, đó chính là bản hùng ca chân thực nhất về sự chuyển mình của Cô Tô. Dòng điện đã trở thành “hạ tầng của mọi hạ tầng”, là cú hích khai mở tất cả tiềm năng bị kìm nén bấy lâu.
Du lịch, từ chỗ chỉ là những đốm lửa, đã bùng lên thành một ngọn đuốc rực rỡ, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, chiếm gần 70% cơ cấu kinh tế của huyện. Doanh thu tăng vọt như một phép màu, từ 50 tỷ đồng năm 2013 lên 700 tỷ đồng vào năm 2019 và sau cơn bão đại dịch Covid-19, lại kiêu hãnh phục hồi. Hàng trăm khách sạn, nhà nghỉ mọc lên, các khu nghỉ dưỡng cao cấp đang dần định hình vóc dáng.
Nhờ nền tảng điện lưới quốc gia, năm 2015, Cô Tô kiêu hãnh trở thành huyện đảo đầu tiên trong cả nước đạt chuẩn nông thôn mới
Kinh tế biển cũng thay da đổi thịt. Ngư dân đã có thể làm chủ con cá, con mực của mình, đầu tư chế biến sâu, nâng cao giá trị sản phẩm. Đặc biệt, nhờ nền tảng điện lưới quốc gia, năm 2015, Cô Tô kiêu hãnh trở thành huyện đảo đầu tiên trong cả nước đạt chuẩn nông thôn mới. Tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức 15 - 16% mỗi năm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2024 đã chạm mốc trên 166 triệu đồng/người/năm, một con số trong mơ của những năm tháng chưa có điện. Y tế, giáo dục, văn hóa, công nghệ thông tin đều có những bước tiến nhảy vọt, không còn khoảng cách với đất liền. Cô Tô hôm nay đã khoác lên mình tấm áo mới, tấm áo của một huyện đảo năng động, của một địa phương “5 không” đáng tự hào: Không còn hộ nghèo, không người ăn xin, không ma túy, không trộm cắp, không tệ nạn xã hội.
Giữ mãi ngọn lửa trách nhiệm từ trái tim người thợ điện
Mang được dòng điện ra đảo đã là một kỳ tích, nhưng giữ cho dòng điện ấy chảy mãi, ổn định, an toàn 24/7 lại là một cuộc chiến khác, một cuộc chiến thầm lặng, bền bỉ và không kém phần cam go. Là một người con của ngành Điện, tôi thấu hiểu hơn ai hết những gian truân này. Huyện đảo Cô Tô phụ thuộc vào một tuyến cáp ngầm duy nhất, như một sợi chỉ sinh mệnh mong manh giữa biển trời. Đặc biệt, cú sét đánh oan nghiệt gây đứt cáp năm 2018 là một bài học xương máu, khiến cả đảo chìm trong bóng tối nhiều ngày, gây thiệt hại rất nặng nề.
Công nhân PC Quảng Ninh vượt qua những khó khăn của địa hình hiểm trở để kiểm tra hệ thống lưới điện trên huyện đảo Cô Tô
Vì lẽ đó, trận chiến của những người thợ điện PC Quảng Ninh và Điện lực Vân Đồn chưa bao giờ kết thúc. Hình ảnh những người công nhân áo cam, nhỏ nhoi giữa mênh mông biển trời, treo mình trên những cột điện cao thế hứng trọn gió mặn, hay lầm lũi tuần tra tuyến cáp trong đêm mưa bão, đã trở thành một biểu tượng của sự hy sinh thầm lặng. Trong suốt quá trình quản lý vận hành, PC Quảng Ninh đã không ngừng đầu tư, cải tạo, nâng cấp lưới điện. Các thiết bị đóng cắt từ xa được lắp đặt thêm như những trạm gác thông minh, sẵn sàng khoanh vùng sự cố nhanh nhất. Đặc biệt, người thợ điện áo cam còn thường xuyên “khám sức khoẻ” cho lưới điện, thay thế những thiết bị đã mỏi mệt. Mỗi khi có tin bão, trong khi tàu thuyền tìm nơi trú ẩn, thì những người thợ điện lại lên đường ra đảo để ứng trực và sẵn sàng xung trận. Ngành Điện đã chủ động trang bị thêm những “con mắt thần” công nghệ như camera nhiệt, flycam để phát hiện sớm nhất những hiểm nguy. Đó là mệnh lệnh không thành văn, được khắc trong tim của mỗi người lính điện, để ánh sáng trên đảo không bao giờ được phép tắt.
Dòng điện ra Cô Tô đã vượt xa giới hạn của một công trình. Nó đã trở thành một biểu tượng, một cột mốc chủ quyền bằng ánh sáng, sừng sững trên biển Đông. Dòng điện đã nối liền những gì xa cách, mang ánh sáng của Đảng, của Nhà nước và của thời đại đến với từng mái nhà, gắn thế trận lòng dân thành một khối thành đồng kiên cố.
Người thợ điện PC Quảng Ninh sửa chữa đường dây giữa biển trời mênh mông đã trở thành một biểu tượng của sự hy sinh thầm lặng
Đứng giữa huyện đảo Cô Tô hôm nay, hít một hơi căng tràn lồng ngực với không khí mặn mòi của biển cả, tôi cảm nhận được một luồng sinh khí mãnh liệt đang căng tràn trên từng tấc đất, trong từng ánh mắt, nụ cười. Ánh sáng từ Cô Tô không chỉ là ánh sáng điện năng, mà đó còn là ánh sáng của niềm tin, của lòng tự hào, của ý chí Việt Nam “không có gì là không thể”. Ánh sáng ấy được chắt chiu từ mồ hôi, trí tuệ và cả những hy sinh của những người thợ điện EVNNPC, sẽ còn lan tỏa mãi, soi rọi cho khát vọng vươn ra biển lớn, làm giàu từ biển và bảo vệ vững chắc từng sải biển, tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Và đó, chính là niềm kiêu hãnh lớn nhất trong cuộc đời của một người cán bộ điện lực như tôi.
Tuấn Anh – Ngọc Lan