Nhân viên kinh doanh của Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (Phú Mỹ miền Bắc) là những con người đặc biệt. Dáng người chắc nịch, da đen sạm vì nắng gió, giọng nói sang sảng và đôi chân không mỏi mệt rong ruổi khắp các cánh đồng, bờ ruộng. Gặp họ lần đầu, nếu không có lời giới thiệu, thì chín trên mười người sẽ quả quyết rằng họ là những “lão nông tri điền” chính hiệu chứ không phải cán bộ thị trường của một doanh nghiệp lớn.
Trò chuyện với các anh mới thấy cái sự “giống” ấy không chỉ ở vẻ bề ngoài. Nó đã ăn vào máu, nếp nghĩ, cũng như từng câu chuyện về mùa màng. Tôi phải hẹn mấy lần mới gặp được Trần Kiên - Trưởng phòng Kinh doanh của Phú Mỹ miền Bắc. Lý do cũng giản đơn như chính con người họ: “Đang vào vụ anh ạ, bà con cần mình”. Cái “vụ” mà Kiên nói ở đây là vụ lúa hè thu, một trong những vụ mùa quan trọng nhất của bà con nông dân miền Bắc.
Con đường “khó” mang tên đồng hành
Phòng Kinh doanh của Phú Mỹ miền Bắc có hơn 40 con người, nhưng lại gánh trên vai trách nhiệm với cả một thị trường rộng lớn, trải dài từ Quảng Bình trở ra. Lịch làm việc của họ gần như được lập trình sẵn, đó là thứ hai họp giao ban, nhận nhiệm vụ rồi lại đi cho đến tận cuối tuần. Họ tỏa đi khắp các kho, trạm và cắm chốt tại các địa bàn để gần bà con nông dân nhất.
Tôi đã từng băn khoăn hỏi Kiên, trong bối cảnh thị trường phân bón “cung không đủ cầu”, sản phẩm làm ra đến đâu bán hết đến đó, tại sao Phú Mỹ không chọn con đường dễ dàng hơn? Cứ giao khoán cho vài ba đại lý cấp một là xong, vừa nhàn thân, vừa đảm bảo doanh số. Nghe xong, Kiên chỉ cười, cái cười mộc mạc của người đã quá quen với nắng gió: “Anh ạ, bán phân nó có cái dễ, nhưng cũng có cái khó. Dễ vì sản phẩm của mình tốt, thương hiệu Đạm Phú Mỹ đã có uy tín bao năm. Nhưng cái khó, cái trăn trở là làm sao để sản phẩm tốt ấy đến tận tay bà con trọn vẹn nhất, làm sao để bà con không bị thiệt thòi”.
Thì ra, con đường mà họ chọn là con đường khó, nhưng bền vững và ý nghĩa hơn gấp bội. Đó là con đường “đồng hành cùng nông dân”. Họ không chỉ bán một bao phân, mà còn mang đến cho bà con kiến thức, kỹ thuật và niềm tin. Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh vài năm trước, khi có dịp theo chân các anh lên những xã vùng cao Sơn La. Giữa cái nắng chang chang, cả nhóm chỉ 5-6 người đã không chỉ giới thiệu về phân bón Phú Mỹ, mà còn cất công chuẩn bị nhiều đoạn phim ngắn, hình ảnh trực quan để giúp bà con phân biệt phân bón thật - giả. Họ mời cả kỹ sư nông nghiệp đến để phổ biến kiến thức canh tác, hướng dẫn cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả.
Cán bộ lãnh đạo PVFCCo trao giải “Phú Mỹ chia sẻ thịnh vượng” cho các đại lý, người nông dân may mắn tại tỉnh Sơn La
Cứ thế, họ đi hết thôn này đến thôn khác, họ kiên trì gieo từng mầm kiến thức với niềm tin son sắt rằng, chỉ khi bà con có đủ hiểu biết thì mới có thể tự bảo vệ mình và có được những vụ mùa bội thu. Đó không còn là câu chuyện kinh doanh đơn thuần, mà đã trở thành sứ mệnh. Sứ mệnh ấy được định hình ngay từ đầu bởi những người lãnh đạo Petrovietnam, với mục tiêu “mang đến sự phát triển bền vững và mùa màng bội thu” chứ không chỉ là hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.
Nỗi trăn trở về thị trường phân bón lành mạnh
Sau nhiều năm gắn bó với những cánh đồng, đội ngũ của Phú Mỹ đã chứng kiến không biết bao nhiêu câu chuyện đau lòng. Đó là hình ảnh người nông dân ở vùng sâu, vùng xa, vì kiến thức còn hạn chế, cả tin mà rơi vào bẫy của kẻ bán phân bón giả, phân bón kém chất lượng. Chúng dùng chiêu trò khuyến mãi, tặng quà để lừa phỉnh bà con, rồi khi bón xuống ruộng, cả mùa vụ coi như mất trắng. Tiền mất, tật mang, nhiều gia đình lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, đói kém.
“Nhìn cảnh ấy, xót lắm anh ơi. Mình làm nghề, mình đau cùng nỗi đau của bà con”, Kiên trầm ngâm. Nỗi đau ấy không chỉ là sự mất mát về kinh tế, mà còn là sự xói mòn niềm tin. Nếu không có những chính sách đủ mạnh để bảo vệ người nông dân để họ yên tâm bám ruộng, bám đồng, thì tương lai nông nghiệp nước nhà sẽ đi về đâu?
Có kỷ niệm mà Kiên không thể nào quên. Đó là lần cả đội vừa kéo quân lên Yên Bái, đang loay hoay chuẩn bị hội thảo thì bị bà con trong thôn kéo ra vây kín, phản ứng gay gắt. Họ cho rằng chính phân bón đã làm họ mất mùa. Giữa tình thế căng thẳng, Kiên vẫn bình tĩnh mời đại diện chính quyền và cán bộ khuyến nông địa phương đến làm việc. Sau một hồi tìm hiểu, sự thật mới vỡ lở, nguyên nhân không phải do phân bón, mà do bà con đã mua phải “thóc giống giả”.
Phân bón Phú Mỹ cho những vụ mùa bội thu
Anh Kiên chia sẻ thêm, giọng đầy chua xót: “Thóc ăn chênh với thóc giống đến cả chục lần giá, nhưng người ta vẫn nhẫn tâm lừa bà con. Thóc ăn thì làm sao nảy mầm tốt, làm sao cho ra cây lúa khỏe mạnh được? Quy luật được mùa mất giá, được giá mất mùa đã khổ lắm rồi, nay lại thêm nạn hàng giả, hàng nhái hoành hành. Những kẻ sản xuất, buôn bán gian dối gây ra hậu quả nặng nề như vậy, nhưng mức xử phạt lại quá nhẹ, thật sự đáng lo ngại”.
Chính nỗi đau thấu cảm cùng người nông dân ấy mà đội ngũ “bán phân” của Phú Mỹ có một mong muốn cháy bỏng. “Anh em chúng tôi chỉ có mong muốn duy nhất, đó là các cơ quan chức năng hãy vào cuộc quyết liệt hơn, liên tục hơn để triệt phá tận gốc nạn phân bón giả, phân bón kém chất lượng. Chỉ có như vậy, bà con mới được bảo vệ, công sức của họ mới được đền đáp xứng đáng bằng những vụ mùa bội thu”.
Chia tay các anh khi thành phố đã lên đèn, câu chuyện của chúng tôi vẫn chỉ xoay quanh ruộng đồng, quanh nỗi khổ của nhà nông. Phải gặng hỏi mãi, các anh mới chia sẻ một chút riêng tư, về nỗi niềm của người đàn ông quanh năm xa nhà, về những đứa con đang tuổi lớn cần cha bên cạnh, về sự hy sinh thầm lặng của những người vợ nơi hậu phương. Ở họ, tôi không chỉ thấy sự tận tụy của người làm kinh doanh, mà còn thấy được cả nét văn hóa rất riêng của người Dầu khí. Đó là tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, là lương tri và tình yêu thương con người chân thành. Họ không chỉ đi bán phân bón, mà còn đi gieo hạt giống của niềm tin trên khắp các cánh đồng Việt Nam.
Tuấn Anh - Đức Dũng