Thứ Sáu, 14/12/2018 14:16:37 GMT+7

Tin đăng lúc 28-12-2017

Tản văn: Những “nốt lặng” trong cuộc đời

Từ ngày lên thị xã, phố mình cũng thay đổi theo. Những cột đèn xanh, đèn đỏ cũng được lắp trước sự vui thích tò mò của bọn trẻ. Mấy cô, mấy dì nông dân lại bàn tán chỗ nào có đèn xanh đèn đỏ, đèn nào dừng lại, đèn nào được đi. Người nhà quê thiệt thà, lâu nay cứ theo quán tính. Nay sinh ra luật, cứ sợ sơ sẩy đi nhầm. Thế mà ai đó vẫn trầm ngâm: Mỗi lần dừng đèn đỏ như “nốt lặng” để ngắm nhìn cuộc đời. Mỗi người một nét mặt, một đăm chiêu và ắt hẳn trong đó, ai cũng mang một cảm xúc khó nên lời.
Tản văn: Những “nốt lặng” trong cuộc đời
Ảnh minh họa

 

Xe hàng rong của cô không giá trị nhiều nhưng đầy đủ mặt hàng, như một thói quen khó bỏ. Khi đứng chờ đèn xanh, mình lại đưa mắt nhìn vào xe hàng nhỏ của cô. Quê mình thành thị xã, đất ruộng bị lấy hết. Nhiều bà con buôn không chuyên như cô lại phải tự mình chuyển đổi “cơ cấu ngành”. Dậy từ hai giờ sáng, bất kể mùa mưa, hay nắng chỉ để mua sỉ, bán lẻ nắm rau, quả ổi… Đã không ít lần bắt gặp dáng mặt khắc khổ, đầy mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt cô khi đã gần trưa mà hàng vẫn còn ế ẩm. Lời lãi chẳng đáng là bao nhưng vì cuộc sống mưu sinh, nên dù có tuổi, cô vẫn duy trì công việc như một thói quen thường ngày.

 

   Đèn xanh vừa bật lên, bọn nhỏ chạy vù xe đạp điện. Xao xuyến nhớ lại thời mình ngày xưa cũng từng đoàn đạp xe. Màu áo trắng tinh khôi học trò trải dài cả quảng đường về. Giờ hiện đại hóa rồi, ngó quanh chẳng thấy chiếc xe đạp huyền thoại đâu nữa. Trách chi, từ ngày thằng út xuống phố học cấp III, cô hàng xóm cố vay mượn để mua xe đạp điện cho con bằng bạn bằng bè. Khuyên em đường đến trường có vài cây số, đạp xe cho khỏe người. Ấy mà em cứ nhất quyết đòi bằng được, vì trong lớp chỉ còn mình em đi xe đạp thường. Nghĩ chua cay, sao em không lo chăm chỉ học hành mà lại đoái hoài so đo phù phiếm bên ngoài. Em vui mừng sánh ngang với bạn, mà đâu biết rằng, lưng bố mẹ lại còng thêm bộn phần.

 

  Bên kia đường, người đàn ông tội nghiệp vẫn cúi gằm thui thủi một mình. Không rõ ông ở đấy từ bao giờ, chỉ biết mỗi khi dừng đèn đỏ lại thấy ông lầm lũi nhem nhuốc với một chiếc túi nhỏ. Người ta bảo ông không gia đình, không nhà cửa, sống bằng những thức ăn thừa xin được nên cứ vật vờ xung quanh phố phường như thế. Bất giác thấy thương thay một phận người. Lòng buồn mênh mang chợt nghĩ: Trong bất cứ những điều lo sợ, hẳn điều đáng sợ nhất không phải là cái nghèo, cái khổ, mà chính không có một chốn để quay về.

 

  Đèn xanh đèn đỏ thế chỗ nhau liên hồi. Đôi lần nghe tiếng còi xe, phóng rồ ga của xe sau bất chấp đèn đỏ để vượt. Chẳng biết người vượt có nhanh hơn một phút hay có khi để chậm cả một cuộc đời? Giá như mỗi con người đều có Đèn xanh -  Đèn đỏ trong cách sống của mình. Để biết dừng lại đúng lúc, khi nào cần phải đi. Nó cũng giống như việc gì nên làm và việc gì không thể không làm. Đèn xanh có thể dừng lại, nhưng đèn đỏ thì phải tuyệt đối dừng lại, dù có hàng tỉ lý do để vượt đi chăng nữa, thì cũng đừng vin vào bất cứ một lý do nào, vì đó là nguyên tắc, là nguyên tắc để xây dựng sự trật tự… Lúc ấy, chắc chắn cuộc sống sẽ dễ thở hơn rồi!  

 

  Cũng không dối mình, có những lúc bức bối vì phải dừng đèn đỏ, nhưng  rồi dịu lòng xuống, bình tâm sống chậm lại, nhìn ngắm những điều đẹp đẽ  đang trôi chảy xung quanh. Dù 60 giây đèn đỏ ngắn ngủi, nhưng cũng giống như nhịp dừng - Nơi cuộc sống tạm chững lại giữa những vội vàng tất bật của mỗi người.

                                                                                           Hoàng Nhung 

 


Tin liên quan:

Tag:

| Mã Khác

Ý kiến bạn đọc :

<>

Quảng cáo

Về đầu trang