Tuy nhiên, đằng sau ánh hào quang đó là một nghịch lý kéo dài: Sự phụ thuộc vào nguồn cung nguyên phụ liệu nhập khẩu. Các nỗ lực kết nối doanh nghiệp (DN) cung ứng nội địa với khối FDI, dù được thúc đẩy mạnh mẽ, vẫn chưa mang lại hiệu quả như kỳ vọng, khiến bài toán nâng cao tỷ lệ nội địa hóa thực chất vẫn còn nhiều thách thức.
Nghịch lý “may nhà mình, vải nhà người”
Bà Phan Thị Thanh Xuân, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Da giày và Túi xách Việt Nam LEFASO cho hay: “Chúng ta tự hào là một trong những trung tâm SX giày dép, túi xách lớn nhất thế giới, nhưng giá trị gia tăng mà chúng ta thu về lại không tương xứng. Nguyên nhân cốt lõi nằm ở tỷ lệ nội địa hóa còn quá thấp”.
Theo thống kê từ Bộ Công Thương, tỷ lệ nội địa hóa trung bình của ngành Da giày hiện đạt khoảng 55%, trong đó một số sản phẩm như giày thể thao có tỷ lệ nội địa hóa lên tới 70-80%. Con số này nghe có vẻ không quá thấp, nhưng thực tế, các DN Việt chủ yếu mới chỉ cung cấp được các loại phụ liệu đơn giản, có giá trị thấp như: Chỉ may, dây giày, nhãn mác, thùng carton... Trong khi đó, những cấu phần quan trọng và quyết định đến chất lượng, giá trị sản phẩm như da thuộc, giả da cao cấp, vải kỹ thuật, đế giày (outsole), hóa chất chuyên dụng... vẫn phải nhập khẩu tới 70-80%, chủ yếu từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Đài Loan.
Sự phụ thuộc này không chỉ bào mòn lợi nhuận của DN, làm giảm giá trị gia tăng của sản phẩm “Made in Vietnam”, mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro khi chuỗi cung ứng toàn cầu có biến động.
Theo đại diện một DN SX da giày tại Hải Phòng chia sẻ: “Mỗi khi có biến động về tỷ giá hay chính sách thương mại từ nước cung cấp, chúng tôi lại đứng ngồi không yên. Giá nguyên liệu đầu vào tăng, trong khi giá gia công cho các nhãn hàng rất khó đàm phán lại. Lợi nhuận vốn đã mỏng lại càng mỏng hơn”.
Những rào cản vô hình
Nhận thấy điểm nghẽn này, trong nhiều năm qua, Chính phủ và các Bộ, ngành đã không ngừng nỗ lực triển khai các chính sách nhằm phát triển CNHT và thúc đẩy kết nối giữa DN trong nước và khối FDI. Nghị quyết 115/NQ-CP về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ đã tạo ra một hành lang pháp lý quan trọng.
Hàng loạt các hội thảo kết nối, chương trình tìm kiếm nhà cung cấp, triển lãm chuyên ngành được Bộ Công Thương, VCCI và các hiệp hội tổ chức rầm rộ. Mục tiêu rất rõ ràng là tạo ra một “sân chơi” để các DN cung ứng Việt Nam có cơ hội “chào hàng” trực tiếp với bộ phận thu mua của các thương hiệu lớn như Nike, Adidas, Decathlon, Skechers...
Tuy nhiên, hiệu quả của những cuộc “mai mối” này vẫn còn rất khiêm tốn. Nhiều DN nội địa cho biết, họ tham gia rất nhiều hội thảo, trao đổi danh thiếp, gửi hồ sơ năng lực nhưng rồi “bặt vô âm tín”. Rào cản không chỉ nằm ở những yêu cầu hữu hình như chất lượng sản phẩm hay giá cả, mà còn ở những “bức tường vô hình” khó vượt qua.
Các DN FDI đã quen với một chuỗi cung ứng chuyên nghiệp, ổn định và có hệ thống quản trị hiện đại. Trong khi đó, phần lớn DN CNHT da giày của Việt Nam là DN vừa và nhỏ, tiềm lực tài chính yếu, công nghệ lạc hậu và còn yếu trong khâu quản trị SX theo tiêu chuẩn quốc tế. Họ có thể SX được một lô hàng mẫu đạt chất lượng, nhưng để SX hàng vạn sản phẩm với chất lượng đồng đều tuyệt đối là một thách thức lớn.
Cần một “cú hích” chính sách thực chất hơn
Để sự kết nối giữa FDI và DN nội địa không chỉ dừng lại ở những cái bắt tay tại hội thảo, cần có những giải pháp đột phá và thực chất hơn.
Theo đó, cần hình thành các Trung tâm Nguyên phụ liệu và Phát triển sản phẩm quy mô lớn. Đây là kiến nghị tâm huyết của LEFASO trong nhiều năm. Thay vì để từng DN tự bơi, các trung tâm này sẽ đóng vai trò là đầu mối: Nhập khẩu và phân phối nguyên liệu số lượng lớn để có giá tốt; Đặt hàng các DN nội địa SX theo một tiêu chuẩn chung; Xây dựng phòng lab kiểm định chất lượng đạt chuẩn quốc tế để cung cấp chứng nhận tin cậy cho các nhãn hàng; Là nơi nghiên cứu và phát triển (R&D) các vật liệu mới, thân thiện với môi trường.
Bên cạnh đó, chính sách tài chính cần đi vào thực tiễn. Các gói tín dụng ưu đãi cho CNHT cần được thiết kế lại với điều kiện tiếp cận linh hoạt hơn, đặc biệt là giảm bớt yêu cầu về tài sản thế chấp, mà thay vào đó là thẩm định dựa trên tính khả thi của dự án, hợp đồng đầu ra. Cần có những quỹ bảo lãnh tín dụng của Chính phủ đủ mạnh để “chia sẻ rủi ro” cùng các ngân hàng thương mại, giúp dòng vốn thực sự chảy vào khu vực SX. Đồng thời, nâng cao vai trò của Nhà nước trong việc “cầm tay chỉ việc”. Thay vì chỉ tổ chức kết nối chung chung, các cơ quan xúc tiến thương mại cần đóng vai trò tư vấn sâu hơn, hỗ trợ một nhóm các DN tiềm năng xây dựng hồ sơ năng lực, cải thiện hệ thống quản trị, đạt các chứng chỉ quốc tế cần thiết để có thể “nói chuyện” sòng phẳng với các đối tác FDI.
Con đường tự chủ nguyên phụ liệu cho ngành Da giày vẫn còn dài và nhiều chông gai, nhưng đó là con đường duy nhất để ngành công nghiệp tỷ đô này phát triển bền vững, nâng cao giá trị thực sự cho sản phẩm Việt Nam và hiện thực hóa “giấc mơ” trở thành một mắt xích không thể thiếu, có giá trị cao trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Đã đến lúc chuyển từ nỗ lực “mai mối” sang hành động kiến tạo một hệ sinh thái CNHT đủ mạnh, bắt đầu từ những chính sách đột phá và thực chất.
Phạm Trường