Thứ Năm, 31/07/2025 14:31:14 GMT+7
Lượt xem: 705

Tin đăng lúc 24-07-2025

Tháo gỡ khó khăn cho ngành Công nghiệp điện tử

Trong nhiều năm, ngành Công nghiệp điện tử Việt Nam được ví như người khổng lồ của nền kinh tế, một động lực tăng trưởng mũi nhọn với những con số xuất khẩu liên tục phá kỷ lục. Việt Nam hiện đứng thứ 5 thế giới về xuất khẩu điện tử, máy tính và linh kiện, đứng thứ 2 thế giới về xuất khẩu điện thoại và linh kiện. Năm 2024, kim ngạch xuất khẩu điện tử đạt 134,5 tỷ USD. Thế nhưng, đằng sau đó là một nghịch lý cốt lõi, đó là “người khổng lồ ấy” đang đứng trên đôi chân không hoàn toàn là của mình.
Tháo gỡ khó khăn cho ngành Công nghiệp điện tử
DN công nghiệp điện tử khát vọng làm chủ công nghệ, tạo ra sản phẩm "Made in Vietnam, Designed by Vietnam"

Nền tảng của thành công hiện tại vẫn phụ thuộc quá lớn vào khối doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), trong khi công nghiệp hỗ trợ (CNHT) trong nước chưa phát triển, dẫn đến một chuỗi cung ứng linh kiện điện tử gần như hoàn toàn từ bên ngoài. Có một sự thật ít ai biết rằng, giá trị gia tăng tạo ra trong nước còn quá khiêm tốn, chỉ khoảng 5-10%, đã phơi bày sự mong manh của một mô hình phát triển đã đến lúc cần có sự chuyển mình mang tính cấu trúc.

 

Cuộc chuyển mình đó không chỉ nằm ở những ưu đãi về đất đai hay tín dụng, mà nằm ở một cuộc đua khốc liệt và bền bỉ hơn nhiều, đó là cuộc đua về chất xám. Trong bối cảnh đó, các chính sách được ban hành trong giai đoạn 2024 - 2025 đang mở ra chương mới, không chỉ tập trung vào việc thu hút vốn, mà đi sâu vào gốc rễ của sự tự chủ, đó là chính sách nghiên cứu và phát triển (R&D) kết hợp cùng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây không còn là những khẩu hiệu chung chung, mà là một chiến lược cụ thể, được kỳ vọng trở thành đòn bẩy để DN Việt Nam, đặc biệt là các DN CNHT điện tử dịch chuyển từ vai trò gia công, lắp ráp đơn thuần sang các công đoạn đòi hỏi hàm lượng tri thức cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu.

 

Cú hích từ chính sách R&D và liên kết “ba nhà”

 

Xuất khẩu ngành Điện tử tăng trưởng mạnh, giữ vững vị thế ngành mũi nhọn trong cơ cấu xuất khẩu của cả nước. Tuy vậy, ngành Điện tử Việt đang gặp phải những khó khăn, thách thức. Đó là 100% giá trị xuất khẩu điện thoại từ các DN FDI, 80% linh kiện điện thoại phải nhập khẩu, hơn 90% nhà cung ứng cấp 1 đều là DN nước ngoài. R&D trong DN còn hạn chế, chủ yếu đóng vai trò lắp ráp.

 

Hiện nay, một trong những rào cản cố hữu níu chân DN nói chung và DN điện tử Việt nói riêng chính là mức đầu tư cho R&D còn quá thấp. Các số liệu được công bố gần đây cho thấy, tổng chi tiêu cho R&D của cả nước hiện chỉ khoảng 0,5% GDP, một con số cách rất xa mục tiêu 2% GDP mà Chính phủ đề ra và càng thua xa các cường quốc công nghệ trong khu vực như Hàn Quốc hay Trung Quốc. Đáng nói hơn, cơ cấu chi tiêu lại cho thấy một sự mất cân đối nghiêm trọng. Trong khi mục tiêu đặt ra là khu vực DN phải đóng góp tới 70 - 80% tổng chi cho R&D, thì trên thực tế, con số này chỉ đạt khoảng 1/6. Thực trạng này phản ánh một tư duy kinh doanh đã ăn sâu vào tiềm thức nhiều DN, đó là khai thác lợi thế lao động giá rẻ thay vì tạo ra lợi thế cạnh tranh bằng công nghệ.

 

Nhận thức sâu sắc rằng, các cơ chế cũ đã bộc lộ những hạn chế, đặc biệt là việc khống chế mức trích lập Quỹ Khoa học và Công nghệ ở 10% lợi nhuận trước thuế đã vô hình trung tạo ra rào cản. Bởi vậy, các chính sách mới ban hành có hiệu lực từ năm 2025 được xem là một cuộc “cởi trói” thực sự cho ngành Công nghiệp điện tử. Trong đó, điểm nhấn mang tính cách mạng là việc cho phép DN được tính chi phí R&D vào chi phí được khấu trừ khi tính thuế thu nhập DN lên tới 200% chi phí thực tế và không bị giới hạn trong mức trích lập quỹ. Đây là một công cụ tài chính đột phá, chuyển từ khuyến khích sang hỗ trợ trực tiếp, nhằm thay đổi căn bản tư duy đầu tư cho R&D của DN, khơi thông dòng vốn đổi mới sáng tạo đối với các DN, đặc biệt là DN nhỏ và vừa.

 

Tuy nhiên, tài chính chưa phải là tất cả. Một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo bền vững cần mối liên kết hữu cơ, một sự cộng hưởng nhịp nhàng giữa “ba nhà”: Nhà nước - Nhà trường - Nhà DN. Thực tế trong nhiều năm qua, mối liên kết này vẫn còn khá rời rạc. Các hoạt động hợp tác phần lớn mang tính tự phát, nhỏ lẻ, thiếu một cơ chế điều phối vĩ mô đủ mạnh. Nhận diện rõ điểm yếu này, các chiến lược mới đã đặt ra một khuôn khổ hành động rất khác. Đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh rằng, chính sách mới không chỉ dừng lại ở việc kêu gọi chung chung, mà Quyết định 1017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chương trình “Phát triển nguồn nhân lực ngành Công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050” đã xác định một khuôn khổ rõ ràng với vai trò kiến tạo của Nhà nước, vai trò trung tâm nghiên cứu và đào tạo của nhà trường, cũng như vai trò đồng hành, đặt hàng của nhà DN. Đây chính là nền tảng để biến sự liên kết rời rạc thành một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đồng bộ và thực chất, nơi các đề tài nghiên cứu không còn nằm trên giấy mà đi thẳng vào nhà máy, giải quyết những bài toán cụ thể của sản xuất.

 

Bài toán nhân lực

 

Nếu R&D và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo được xem là bộ não, thì nguồn nhân lực chất lượng cao chính là huyết mạch của nền công nghiệp. Tại đây, bức tranh thực trạng cũng bộc lộ những gam màu đầy thách thức. Cụ thể, Việt Nam đang đối mặt với một "điểm nghẽn kép" về nhân lực, đó là vừa khó tuyển lao động phổ thông cho các dây chuyền lắp ráp, vừa thiếu trầm trọng các kỹ sư, chuyên gia cho nhiều lĩnh vực chiến lược như thiết kế vi mạch hay R&D. Tham vọng đào tạo 50.000 kỹ sư ngành bán dẫn vào năm 2030 theo Quyết định 1018 của Chính phủ là một mục tiêu khổng lồ, nhưng năng lực đào tạo trong nước lại đang có độ trễ rất lớn. Phải đến năm học 2024, các trường đại học kỹ thuật hàng đầu nước ta mới bắt đầu tuyển sinh các chuyên ngành chuyên sâu về vi mạch, bán dẫn. Với quy mô ban đầu còn nhỏ, trong khi khoảng trống cần bù đắp mỗi năm lên tới hàng ngàn người, đây thực sự là một cuộc chạy đua với thời gian.

 

Hơn nữa, chất lượng đầu ra cũng là một câu hỏi lớn. Bà Đỗ Thị Thúy Hương, Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội DN Điện tử Việt Nam (VEIA), từng chỉ ra rằng, ngành Công nghiệp điện tử không chỉ cần người thiết kế ra con chip, mà còn rất cần những người có thể vận hành các nhà máy chế tạo, đóng gói và kiểm thử - những lĩnh vực cốt lõi của CNHT. Đây lại chính là điểm yếu của hệ thống đào tạo, vốn có xu hướng chạy theo sự hào nhoáng của khâu thiết kế mà xem nhẹ các công đoạn sản xuất then chốt, có nguy cơ dẫn đến sự mất cân đối nghiêm trọng trong cơ cấu nhân lực.

 

Thời điểm vàng và thách thức thực thi

 

Trước thực trạng cấp bách đó, quyết tâm chính trị của Chính phủ đang được thể hiện một cách chưa từng có. Theo đại diện lãnh đạo Bộ Công Thương, mục tiêu của Chính phủ, thể hiện qua Quyết định 1017/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình “Phát triển nguồn nhân lực ngành Công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050” và Quyết định 1018/QĐ-TTg Ban hành Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2050, không chỉ là con số xuất khẩu mà là việc hình thành một ngành Công nghiệp bán dẫn tự chủ hơn, với mục tiêu cụ thể là có ít nhất 100 DN tham gia khâu thiết kế và 10 nhà máy tham gia khâu đóng gói, kiểm thử vào năm 2030. Lãnh đạo Bộ khẳng định, đào tạo nhân lực cho ngành Công nghiệp điện tử được xác định là “đột phá của đột phá”, cần được ưu tiên hàng đầu với các cơ chế đặc thù.

 

Minh chứng cho tiềm năng của CNHT trong nước là thành công từ các chương trình hợp tác như chương trình tư vấn cải tiến sản xuất cùng Samsung. Nơi hơn 60 DN Việt Nam đã trở thành nhà cung ứng cấp 1, cấp 2, cho thấy khi có sự hỗ trợ thực chất, DN Việt hoàn toàn đủ sức vươn lên. Những mô hình hợp tác tiên phong cũng đang nảy mầm như chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên sâu về bán dẫn VNU-Samsung Tech Track (V-STT). Tại đây, DN không chỉ đặt hàng mà còn tham gia sâu vào quá trình đào tạo, tài trợ học bổng và cam kết đầu ra, giải quyết đồng thời cả ba bài toán: Kinh phí, tính thực tiễn và việc làm, tạo ra một hình mẫu lý tưởng cần được nhân rộng.

 

“Với sự phối hợp giữa Chính phủ và DN, cùng các giải pháp đồng bộ như đa dạng hóa chuỗi cung ứng, đầu tư vào R&D, nâng cao năng lực cạnh tranh, ngành Điện tử Việt Nam có thể vượt qua khó khăn và củng cố vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu”, Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội DN Điện tử Việt Nam nhận định.

 

“Cú hích kép” từ quyết tâm chính trị mạnh mẽ của Chính phủ và các động thái đầu tư chiến lược của nhiều tập đoàn công nghệ lớn đang tạo ra thời điểm vàng để thực hiện những thay đổi mang tính cấu trúc. Thách thức lớn nhất giờ đây không còn nằm ở việc hoạch định chính sách, mà dịch chuyển sang năng lực thực thi. Việc biến các mục tiêu tham vọng trên giấy thành hiện thực đòi hỏi một bộ máy hành chính hiệu quả, sự phối hợp đồng bộ và năng lực hấp thụ của chính các trường đại học và doanh nghiệp. Nếu làm được điều đó, kết hợp cùng việc các chính sách đột phá về R&D và nhân lực được triển khai một cách quyết liệt, Việt Nam hoàn toàn có thể định hình lại vị thế của mình, từ một cứ điểm sản xuất vươn lên thành một trung tâm công nghệ và đổi mới sáng tạo quan trọng trên bản đồ công nghiệp điện tử toàn cầu.

 

An Nhi


| Mã Khác

Ý kiến bạn đọc :

<>

Quảng cáo

Về đầu trang